Văn hoá

Bà ô sin trẩy hội

05/02/2012 11:08 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Ô sin thì không được du Xuân? Chẳng có quy định nào như vậy, nhưng ô sin mà đòi đi du Xuân thì hơi quá. Ô sin thì phải ở nhà trông nhà, giữ trẻ và làm các việc lặt vặt khác. Ô sin cũng có thể du Xuân theo chủ nhà, nếu chủ nhà mang trẻ đi theo. Tất nhiên, chuyến du Xuân đó thực chất vẫn là để làm ô sin.

Hắn vẩn vơ nghĩ như thế khi thấy bà ô sin ngỏ ý muốn đi chơi hội làng bên cạnh, một cái làng giáp sông Hồng. Ban đầu hắn nghĩ chắc hội làng ngoài đó phải to lắm, kỳ lạ lắm thì bà ô sin mới nảy nòi ra ý định ấy. Sau hỏi kỹ, hắn thấy hội làng bên đó cũng bình thường thôi, có chăng là hơn các làng khác là ở màn rước nước từ sông Hồng về. Cũng có thể là vì bà ô sin, vốn quê ở một làng chài ven sông Đà ở tít mãi trên miền ngược, nên thích hội hè sông nước chăng? Còn vợ hắn thì tủm tỉm: “Có khi bà ấy ra chợ hôm trước, quen ông góa vợ nào bên làng đó cũng nên. Ai mà biết được “!

2. Hắn tò mò quan sát bà ô sin sửa soạn suốt cả buổi tối để chuẩn bị cho chuyến chơi hội làng sáng hôm sau. Bà chuẩn bị khăn áo rất kỹ, lại xách theo một cái túi không biết bên trong có gì.

Cuộc đời của người đà n bà không chồng không con này, hiếm có khi nào lại sửa soạn chu đáo đến thế, ít nhất là trong dăm sáu năm nay, kể từ khi làm ô sin cho nhà hắn.

Nghe nói hồi trẻ bà cũng kiếm được một đứa con từ một anh bộ đội nào đó. Đứa trẻ đó rốt cuộc bà không nuôi nổi mà phải cho một gia đình hiếm muộn bên sông, sau nó mất sớm. Hắn chỉ nghe loáng thoáng như thế, chứ không tiện hỏi, mà bà cũng không bao giờ kể.

Kể từ đó bà sống một mình. Và hệt như con thuyền nơi bà sinh ra, cuộc đời bà đơn độc và nổi nênh, gá vào đâu là coi như buộc vào đấy.

3. Buổi sáng khi hắn trở dậy thì bà đã khăn gói “trẩy hội” từ khi nào, mãi đến chập tối mới về. Đợi cho bà rửa ráy, tắm táp xong vào ăn cơm, hắn mới dò hỏi xem hội hè bên đó ra sao, rước xách có vui không? Bà ô sin cứ cắm mặt ăn, mãi sau mới bảo:”Ôi dào hội hè có gì đâu, toàn người là người. Tôi chen mãi không xuống được thuyền để ra sông rước tí nước”.

- Nước đầy ngoài sông kia, bà ra lấy lúc chẳng được mà phải chen lấn? - hắn hỏi giễu.

- Tôi phải lấy tí nước thiêng trên sông lúc này để cầu cho cháu được siêu thoát - bà ô sin chậm rãi nói - cháu nó chẳng may chết đuối ở sông Đà từ năm chín bảy mà.

Hắn rùng mình. Sông Đà chảy ra sông Hồng rồi chảy ra biển lớn. Tất cả các dòng sông đều gặp nhau và hòa chung vào nhau, cho nên ở đâu cũng cùng một con nước.

- Nếu nó còn thì bây giờ đã mười bảy, mười tám tuổi rồi - bà ô sin nói khẽ - Nhưng bây giờ nó vẫn nằm dưới lòng sông, không biết chỗ nào.

Sông Hồng vẫn thao thiết chảy từ năm chín bảy đến nay và đến muôn đời sau. Đột nhiên hắn nghe thấy không biết là tiếng còi thảng thốt của một chiếc xà lan hay tiếng sông Hồng vừa gầm lên trong thinh lặng.

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm