Thế giới

“Bà mụ” của dân bản

27/12/2009 10:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Dù không thuộc chuyên môn chính nhưng mỗi khi có sản phụ trở dạ, bất chấp đêm ngày hay nắng mưa, chàng trai trẻ ấy vẫn nhiệt tình về các bản tham gia đỡ đẻ cho họ.

Đó là thiếu úy Nguyễn Đức Phong, sinh năm 1982, quê Đại Từ (Thái Nguyên). Mấy năm qua, cùng với đồng đội của mình ở Đồn biên phòng 277 thuộc xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), Phong tham gia tích cực vào chương trình phối kết hợp quân dân y, chăm lo sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ và thường xuyên tổ chức khám chữa bệnh cho dân bản, nhất là bà con vùng sâu vùng xa.

Thiếu úy Nguyễn Đức Phong


Ở nơi sản phụ… đẻ ngồi

Thấy có khách, từ phòng bếp Phong luống cuống giao công việc cho đồng đội để lên phòng thay quân phục cho đúng chất “con nhà lính”. Có vẻ như đoán được thắc mắc của tôi, anh cười: “Ngoài chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn thì mình còn xuống bếp phụ giúp anh nuôi. Vào bếp, kiểm tra về lương thực thực phẩm, vệ sinh xung quanh nhà bếp, cách thức nấu ăn làm sao cho hợp vệ sinh. Những công việc ấy, cũng rất gần với chuyên môn của mình”.

Trong căn phòng chưa đầy 10 mét vuông, chỉ có chiếc giường đơn, một chiếc tủ đứng đựng một số thuốc và dụng cụ y tế, một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ là nơi để Phong tiếp bệnh nhân, trên đó có một chiếc thùng các tông đựng khoảng 10 cuốn sách chuyên ngành. Phòng làm việc của Phong chỉ vỏn vẹn có vậy.

Nguyễn Đức Phong kê thuốc cho chiến sĩ của Đồn biên phòng 277


Dường như Phong hơi lấy làm e ngại khi nói về công việc của mình. Mãi một lúc, Phong mới bắt đầu câu chuyện: “Vì phòng khám của đơn vị không có bàn đẻ nên mình phải xuống tận các bản. Từ khi vào nghề đến nay, mình đã tham gia đỡ đẻ cho 4 ca. Chỉ có ca đầu tiên là gặp sự cố, còn ca nào cũng thành công”.

Ca đầu tiên Phong tham gia là giúp cho một sản phụ ở bản Co Muông. Lúc đầu gia đình không có ý định nhờ Phong giúp đỡ, mãi sau mới lên Đồn gọi anh xuống. Khi Phong xuống đến nơi thì đứa bé cũng sắp ra khỏi bụng mẹ. Lúc đó, sản phụ không thể nằm được trên giường, không còn cách nào khác, Phong buộc lòng phải cho đẻ ngồi, rồi sau đó thực hiện các công tác chuyên môn của mình. Từ trước tới nay, người ta khuyến cáo sản phụ không nên đẻ ngồi nhưng nhiều phụ nữ ở đây vẫn theo phong tục và tập tục đẻ ngồi. Điều đó rất nguy hiểm.

“Kho” kiến thức của Phong vỏn vẹn khoảng 10 cuốn sách. Ảnh: H.H.S


Phong cho biết: “Theo giới chuyên môn, đẻ ngồi sẽ có nhiều rủi ro gây nên tử vong cho trẻ sơ sinh và người mẹ. Nó không đúng với tư thế của người đẻ. Đẻ ngồi sẽ không có lực để rặn, dẫn đến rặn không đều, có thể gây chết ngạt ở trẻ sơ sinh. Hơn nữa, không đảm bảo được vệ sinh”.

Đó là một ca sinh đôi nhưng lần ấy, Phong chỉ đỡ được cho một cháu ra đời khỏe mạnh, còn cháu thứ hai do cơ thể người mẹ yếu nên đã bị chết ngạt. Cái chết của đứa trẻ là không ai muốn, bản thân Phong cũng đã cố gắng hết sức. Ngay sau đó, Phong lựa lời động viên, an ủi gia đình. Bây giờ, đứa trẻ may mắn được Phong cứu sống đã lên 3, thỉnh thoảng anh cũng xuống thăm hỏi gia đình như một người thân trong nhà.

Khi được hỏi về cảm giác sau mỗi lần đón được một sinh linh ra đời, Phong cho biết: “Không biết tâm trạng của người mẹ khi có con thì như thế nào nhưng đối với mình lúc đó rất hạnh phúc. Có một lần khi đưa được đứa trẻ ra ngoài rồi, nhìn thấy người mẹ khóc và mình cũng đã khóc…”

Phòng khám Quân dân y kết hợp – nơi làm việc của Nguyễn Đức Phong


Trong công tác khám chữa bệnh cho bà con trên địa bàn, Phong cũng đều tham gia nhiệt tình. Tuy nhiên, do trình độ chuyên môn cũng như cơ sở vật chất còn hạn chế nên công việc của Phong nhiều khi cũng không được như mong muốn.

Có một trường hợp xảy ra đã lâu nhưng đến giờ Phong vẫn còn áy náy mãi. Đó là vào năm 2005, trên địa bàn của bản Nậm Xe có một số người bị bệnh nhiễm thán do ăn thịt trâu và thịt ngựa đã nhiễm bệnh. “Khi xuống bản, mình chưa biết nó là bệnh gì và nằm ở thể nào. Qua tìm hiểu và trao đổi trên góc độ chuyên môn với các anh trong quân y, mình cũng đã biết biểu hiện, cách thức điều trị của bệnh. Đến khi mình cho bệnh nhân uống thuốc kháng sinh và một số thuốc khác thì khỏi” – Phong kể.

Lần đó, Phong cùng một người đồng đội nữa của mình làm việc miệt mài từ 2 giờ sáng đến 12 giờ trưa, đã cố gắng hết cách nhưng có một ca nhiễm bệnh nặng dẫn đến tử vong. Cái chết của người bệnh làm Phong áy náy, đồng thời từ đó, anh cũng nhận thức rõ hơn về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của công việc mà mình đang gắn bó.

Nguyễn Đức Phong đang phụ giúp anh nuôi


“Mình về ai chuyển lên đây?”

Vào quân ngũ từ năm 2003, qua thời gian huấn luyện ở Trung tâm huấn luyện bộ đội Biên phòng, Phong được cử đi học trường trung cấp quân y. Việc vào quân đội của Phong là đi theo tâm nguyện của gia đình nên những ngày đầu với Phong còn bỡ ngỡ và buồn chán vì phải xa gia đình, xa bạn bè. Sau một thời gian sống trong quân ngũ, tiếp xúc với anh em chiến sĩ, lại được gia đình động viên “Phải chú tâm vào nghề rồi mới yêu nghề” nên bây giờ Phong đã xác định đây là cái nghiệp cả đời.

Hết lòng hết sức với công việc “Nguyễn Đức Phong là người rất tận tụy, hết lòng hết sức với công việc, kể cả ngày cả đêm cũng đều lăn lộn với địa bàn, với bà con dân bản. Có những lúc nửa đêm bà con xuống gọi, Phong vẫn phải xuống đến tận bản, nhất là các gia đình xa, khó khăn để hỗ trợ về công tác đỡ đẻ, cũng như công tác chăm sóc sức khỏe nói chung.” - Thiếu tá Triệu Quốc Nguậy, Đồn trưởng đồn Biên phòng 277 Nậm Xe, nhận xét.

Với Phong, mảnh đất Nậm Xe bây giờ là quê hương thứ hai, ở đó Phong được bà con quý như con cái trong nhà, thỉnh thoảng còn mang lên Đồn cho quả mít, chùm nhãn… Điều mà Phong trăn trở bây giờ chính là việc mỏ phóng xạ làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bà con trên địa bàn, đặc biệt là ở các bản: Màu, Co Muông, Vẽ và Đồn biên phòng 277, dù chưa biết ảnh hưởng lâu dài như thế nào. Hiện nay cũng chưa có thuốc đặc trị. Hôm nghỉ trưa tại Đồn biên phòng 277, mặc dù tại đây có rất nhiều cây xanh nhưng sau giấc ngủ trưa, tỉnh dậy tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nặng nề; mỗi khi có gió thổi qua càng mệt mỏi hơn.

Theo một số tài liệu, mức độ ô nhiễm phóng xạ ở khu vực bản Màu, bản Co Muông và đồn biên phòng 277 vượt mức cho phép nhiều lần, dao động từ 5 - 7 đến 11 millsievert (mSu)/ năm. Trong khi đó, theo Pháp lệnh Kiểm soát và An toàn Bức xạ, liều phóng xạ mà một người phải chịu là không hơn 1 mSu/năm. Khó khăn mọi bề như vậy nhưng Phong xác định cho mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện chuyển về xuôi mà ở luôn trên này.

Phong bảo: “Thực ra  mình cũng rất muốn về xuôi nhưng sống trên này một thời gian đã quen với con người và thiên nhiên nơi đây. Hơn nữa, bây giờ mà mình về xuôi thì lấy ai chuyển lên trên này?”.

Khi mỗi sinh linh ra đời, Phong đều cảm thấy hạnh phúc vì đã góp được một công sức nhỏ, đưa lại cuộc sống cho đứa trẻ. Lúc ấy, Phong cũng nghĩ tới những đứa con sau này của mình rồi lòng thấy lâng lâng. Thời gian gần đây, mỗi lần gọi điện lên hỏi thăm con trai, bao giờ mẹ Phong cũng nhắc đến chuyện lập gia đình của anh. Phong cũng xác định sẽ lập gia đình trên này nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu. Phong tâm sự: “Mỗi khi có dịp ra ngoài, tiếp xúc với một số chị em, mình cảm thấy là họ không thích những người làm lính. Mỗi người có một quan niệm sống khác nhau, thôi thì tùy vào cái duyên cái số vậy!”.

Hồ Huy Sơn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm