Các cúp châu Âu

Arsenal hiên ngang vào tứ kết Champions League: Những kẻ điên rồ phải “chết”...

11/03/2010 12:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Champions League, đấu trường của những canh bạc lớn, của những ông trùm sừng sỏ, của những ước mơ bất diệt, và cả những tài năng rực sáng nhất trong thế giới túc cầu. Nơi ấy, những sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể tạo ra thảm họa. Ở đó, chỉ những thiên thần tung cánh hay những ác quỷ đầy mưu mẹo mới tồn tại. Chỉ có những kẻ khôn ngoan nhất mới bước tiếp. Và những kẻ điên rồ đều phải “chết”!

Thật kỳ lạ nếu ông HLV Ferreira của Porto cho rằng, đội bóng Bồ Đào Nha có thể đánh bại một biểu tượng tấn công của người Anh bằng lối chơi tấn công. Tháng 9/2008, chính Porto đã đại bại ở Emirates (0-4) khi muốn thiết lập một thế trận đôi công. Lần này, họ lại đi vào vết xe đổ đó. Không thể phủ nhận các Pháo thủ đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời. Nhưng trên khía cạnh chiến thuật, chính Porto đã tạo ra chất xúc tác hảo hạng cho bữa tiệc ấy. Chỉ sau đúng 25 phút, Arsenal đã giải thích lý do vì sao không đối thủ nào lại tới thánh đường của Giáo sư với ý tưởng tấn công. Porto đã tự sát ngay khi bóng lăn, lúc họ đẩy hàng tiền vệ lên cao với hy vọng kiểm soát được trận đấu. Đó là một ý tưởng điên rồ, Bởi cũng chỉ ngay ở những giây đầu tiên, Gunners đã chỉ để đúng 2 người lo nhiệm vụ phòng thủ thực sự: Almunia và Sol Campbell. Với cả 9 người cùng tấn công, trận cuồng phong màu đỏ đã lập tức cuốn phăng những vị khách mơ mộng tới từ Iberia.

Nasri và Bendtner đều chơi nổi bật trong đại thắng 5-0 trước Porto

Đã từ lâu lắm rồi, người ta mới thấy một Arsenal dữ dội đến thế. Ngay cả trận đại thắng Everton 6-1 hay nghiền nát Blackburn 6-2 mùa này cũng không thể sánh được với cuộc tàn sát của họ trước Porto.

Có lẽ, ngay cả Wenger cũng cảm thấy bất ngờ về màn trình diễn của các học trò. Đó không khác gì một buổi tập, khi những chàng trai trẻ tấn công những hình nộm di chuyển chậm chạp và tìm cách ghi càng nhiều bàn càng tốt. Ít nhất có 2 điểm khiến Arsenal trở thành một đội bóng khác hẳn: 1, Họ chuyền bóng quá tốt, và 2, Họ kết thúc mỗi đợt tấn công như những tay bắn tỉa thiện xạ. Những dị nhân như Arshavin và Nasri tạo ra niềm cảm hứng bất tận cho cách chơi ấy. Diaby và Song càn quét từng mét đất và tấn công như những người không phổi. Đôi cánh Clichy – Sagna tạo ra tốc độ chóng mặt ở những cú xuyên phá. Và Bendtner, lần đầu tiên anh đã cho thấy hình ảnh của một chiến đấu cơ B52.

Porto đã bất lực trong cái guồng quay ấy. Và khi họ nhận ra một sự thật là không thể có bóng trong suốt hiệp 1, Arsenal trả nhiều hơn món nợ từ trận lượt đi.

* Và Wenger lại đúng...

Thực tế, Gunners cũng đã thể hiện một cách chơi đầy liều lĩnh khi không có Cesc. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của Wenger. Ông hiểu, sức ép của 6 vạn khán giả sẽ giúp Arsenal làm được điều gì. Ông biết, Porto là một đối thủ ra sao. Ông luôn tin, chỉ với đội hình hiện tại, Arsenal vẫn có thể thực hiện ước mơ. Và ông biết, những cậu bé của mình đã đủ lớn để chơi những tiếng bạc tất tay hay chưa.

Như những kẻ yêu nhau, họ không nhìn nhau mà nhìn về một hướng, Giáo sư chưa từng nói về những hiểm họa của lực lượng. Ông lại đúng, khi đặt trọn niềm tin vào những gì đang hướng tới. Một Bendtner nỗ lực để tiến bộ, một Nasri độc đáo xứng danh “tiểu Zizou”, một Arshavin biết làm ảo thuật, hay cả những ông già như Campbell nữa... tất cả đều đã biến sự nghi ngờ trở thành niềm ngưỡng mộ.

Vẫn còn quá sớm để nói về một Arsenal chạm đỉnh vinh quang trong mùa này. Nhưng sau chiến tích huy hoàng trước Porto, các Pháo thủ đã bước vào tứ kết như một trong những đại diện hùng mạnh nhất châu Âu. Nếu như Champions League là nơi tôn vinh những tay chơi cỡ lớn, hay những gã khổng lồ sắt đá, thì giờ đây, niềm tin về một điều kỳ diệu mang tên Pháo thủ đã tới. Họ đã trải qua mọi thứ. Những cú ngã kinh hoàng, những lần cúi đầu oằn mình dưới thất bại. Nước mắt, và cả máu nữa. Thật khó tin họ không thể lớn lên sau những điều đó. Và cũng sẽ chẳng ngạc nhiên, nếu họ xứng đáng giành được một điều gì đó.

Giáo sư người Pháp đã nói tới viễn cảnh chạm mặt Man Utd hoặc Chelsea như một cuộc tái ngộ “đầy thú vị”. Rất nhiều CĐV của Gunners cũng sẽ nghĩ như thế. Họ có quyền hy vọng các cầu thủ sẽ tạo ra một mùa giải đáng nhớ nhất, nếu vượt qua được những đối thủ từng đánh bại Arsenal trong cả mùa bóng. Nếu số phận muốn thế, thì hãy để nó dẫn đường. Thay vì để bánh xe số phận kéo lê đi trong bóng đêm sợ hãi.

Dù những trận đánh lớn vẫn còn ở phía trước, nhưng không ai giết được những ước mơ. Cũng như chẳng ai ngăn được những Pháo thủ hát vang “What’s a Real Fan?” (Thế nào là một CĐV thực sự? - TD) trên thánh đường Emirates. Chỉ Wenger biết, vì sao trong mắt họ ánh lên niềm tự hào...
 
Yến Thanh
 
 

Arsenal – Porto 5-0

Nicklas Bendtner 10, 25, 90+1 penalty, Samir Nasri 63, Emmanuel Eboue 66

Arsenal: Almunia - Bacary Sagna, Sol Campbell, Vermaelen, Clichy - Samir Nasri (Denilson 73), Alex Song, Abou Diaby, Tomas Rosicky (Emmanuel Eboue 57) - Arshavin (Theo Walcott 77), Nicklas Bendtner

Porto: Helton - Fucile, Rolando, Bruno Alves, Alvaro Pereira - Ruben Micael (Fredy Guarin 76), Nuno Coelho (Cristian Rodriguez 46), Raul Meireles - Silvestre Varela (Mariano Gonzalez 76), Falcao, Hulk.

Arsenal thắng chung cuộc 6-2

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm