(TT&VH)- Liên hoan (LH) Ảo thuật toàn quốc lần thứ nhất diễn ra tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội) từ ngày 13/5 đến 17/5. Đây là cuộc hội ngộ đầu tiên của hơn 50 nghệ sỹ ảo thuật trong cả nước với 20 tiết mục. Trong tổng số 20 tiết mục, có đến 18 tiết mục của các đơn vị xã hội hóa. Tuy nhiên, chỉ 8 tiết mục có đạo cụ, như: Giường bay, Cắt người làm đôi, Phân thân, Biến một thành bốn, Thôi miên cô gái nằm trên ống giấy... Số còn lại là các trò khéo. Ảo thuật Việt tồn tại mấy chục năm nay và nằm lẫn trong nghệ thuật xiếc.
Nhân dịp này, TT&VH giới thiệu bài viết của nghệ sỹ Việt kiều Nhất Lý, người từng nhiều năm công tác trong ngành xiếc VN. Năm 2000, trên cương vị Chủ tịch Hội đoàn Art-Ensemble (Pháp), anh đã triển khai dự án xiếc Làng tôi tại Hà Nội và gây được tiếng vang. Tựa đề do TS đặt Từ những năm 80 của thế kỷ trước, nghệ thuật xiếc với các tiết mục, các trò diễn mặc dù đã đạt đến những đỉnh cao về kỹ thuật nhưng không còn hấp dẫn khán giả như trước đây.
Xiếc trở nên lạc hậu so với sự phát triển như vũ bão của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là các ngành khoa học kỹ thuật mới. Xiếc VN cũng không thoát khỏi tình cảnh đó. Nhưng chính thực tế này đã thôi thúc các nghệ sỹ xiếc, các nhà hoạt động nghệ thuật xiếc, chủ nhân của các gánh xiếc tư, các nhà quản lý nghệ thuật của các quốc gia tìm cách để thuyết phục khán giả bằng nhiều hình thức khác nhau.

Liên hoan xiếc toàn quốc năm 2008
Những nỗ lực này mang đến bộ mặt mới cho nghệ thuật xiếc ở nhiều nước trên thế giới. Xiếc đuợc đa dạng hóa. Hơn bao giờ hết, ngày nay, xiếc là một nghệ thuật mà ở đó, mọi nghệ thuật khác đều có mặt. Nói cách khác, các ngành nghệ thuật khác đều có thể tìm thấy ở xiếc mảnh đất để thể hiện và trình diễn. Tất cả có dịp hội tụ, giao thoa và “bay bổng”. Những “biến thể” của xiếc ra đời, như: xiếc kịch, xiếc múa, xiếc nhạc, xiếc thơ... và đuợc gọi là “xiếc mới”... “Xiếc mới” đã làm giàu ngôn ngữ xiếc đương đại.
Sự phát triển của nghệ thuật xiếc trên thế giới, nhìn chung theo bốn xu hướng chính, đó là: Đa dạng hóa xiếc; khẳng định màu sắc văn hóa trong xiếc; đưa chủ đề tư tưởng vào tiết mục, chương trình xiếc; xã hội hóa nghệ thuật xiếc. Xu huớng đa dạng hóa cho phép ngôn ngữ# nghệ thuật xiếc có đuợc đầy đủ khả năng chuyển tải một chủ đề tư tưởng.
Xu hướng khẳng định màu sắc văn hóa đã mở đường cho việc dùng chủ đề tư tưởng làm cốt lõi, làm gốc để xây dựng các tiết mục, các chương trình xiếc. Nhờ vậy, xiếc đã vượt qua chức năng giải trí đơn thuần, vươn tới chức năng giáo dục và phản ảnh đa dạng đời sống xã hội. Ở những nước phát triển, xã hội hóa nghệ thuật xiếc là thành quả tất yếu của những xu hướng# trên. Với mô hình các câu lạc bộ, xiếc đi sâu vào đời sống, phục vụ thiết thực cho nhu cầu đa dạng của quần chúng và hình thành văn hóa xiếc.
Xiếc được đưa vào các trường học, dùng vào việc rèn luyện, thúc đẩy sự phát triển về thể chất, khả năng sáng tạo, đức tính dũng cảm, kiên trì... cho các thế hệ tuơng lai. Xiếc VN đã có quá trình nửa thế kỷ hình thành và phát triển. Tiếp thu nghệ thuật truyền thống và kinh nghiệm của các nước anh em, nghệ thuật xiếc đã có những bước phát triển nhất định. Tuy nhiên, trong suốt những năm qua và cho đến nay vẫn phải đối mặt với những khó khăn khó có thể kể hết: Ít nguời mua vé tới rạp thuởng thúc nghệ thuật xiếc; thu nhập của diễn viên, nhạc công... trong ngành xiếc còn thấp; ít nguời muốn cho con em mình theo nghề xiếc; số luợng nguời làm xiếc yêu nghề ngày càng giảm; kỹ thuật thua kém so với quốc tế; tính kế thừa văn hóa dân tộc chưa thuyết phục...
Ngành xiếc vẫn đang lúng túng vì nguồn tài chính thu đuợc từ đầu ra (bán vé, hợp đồng, lưu diễn quốc tế... ) chưa đủ bù đắp chi phí để duy trì hoạt động. Có người cho rằng trình độ của giáo viên là nguyên nhân trực tiếp liên quan đến sự phát triển chậm chạp của nghệ thuật xiếc, nhưng đó không phải nguyên nhân duy nhất, lại càng không phải nguyên nhân xâu xa. Ý kiến khác căn cứ thực trạng phần nhiều các học sinh Trường Nghệ thuật Xiếc VN không đủ tư chất về thể hình, thể lực, cuờng độ tập luyện không đạt yêu cầu, độ chênh lệch về tuổi trong cùng một khóa, chế độ tuyển sinh, bồi dưỡng còn nhiều bất cập...
Theo tôi, cần phải có một công cuộc đầu tư toàn diện về cơ sở hạ tầng và nhân sự chúng ta mới hy vọng cải thiện được chất luợng đào tạo của ngành xiếc VN trong tương lai, trong đó chú ý đến giáo viên, học sinh và những thành phần khác có liên quan cũng như đầu tư cơ sở vật chất và kỹ thuật một cách hợp lý cho ngành... Trước đây, xiếc trong nước đã tiếp thu được những tinh hoa nghệ thuật xiếc của các nước anh em. Xiếc Việt hôm nay còn nhọc nhằn trên con đuờng khẳng định sức sống của một nền nghệ thuật. Các tiết mục, các chuơng trình có phản ảnh đuợc văn hóa Việt, tâm hồn Việt để góp phần làm giàu cho văn hóa nhân loại vẫn còn là dấu hỏi lớn!