V-League

Antonio: Khi đôi chân không còn nhảy điệu Samba

08/04/2009 14:01 GMT+7 Google News

(TT&VH) - ….Đó cũng là lúc, “Gạch” xuống dốc không phanh

Mấy mùa liền “Gạch” sống dựa phần nhiều vào “bộ ngũ” Tài Em, Minh Phương, Việt Thắng, Antonio và Tshamala. Trong đó, Antonio Carlos chính là con át chủ, giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của các ông Calisto và Patricio, cho đến triều đại của Công Minh.

Mùa 2007, Antonio và Tshamala hợp với nhau thành cặp “song kiếm hợp bích”. Bộ đôi tấn công này thực sự là nỗi khiếp đảm của mọi hàng phòng ngự đối phương, khi Tshamala nổ súng 15 lần và Antonio cũng ghi tới 12 bàn. Mùa 2008 là mùa Antonio đạt được độ chín và sự bùng nổ. Theo thống kê, “Gạch” ghi được tổng cộng 36 bàn thì một mình đôi chân của Antonio đã gánh đến 21 bàn (kém Vua phá lưới Almeida 2 bàn), người vừa mới đây được bầu là Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2008.

Nhưng xét về khả năng cống hiến, Almeida chưa chắc đã nổi bật như người đồng hương về vai trò và tầm ảnh hưởng với đội bóng. Trong bài “phòng thủ chặt tấn công nhanh” của Calisto hay Công Minh sau này, đôi cánh Antonio- Tshamala giống như “hơi thở”, lên công về thủ rất toàn năng.
 
Antonio giờ đây không còn phong độ chói sáng như thời cùng ĐT.LA vô địch V-League 2 mùa liên tiếp

Một bài tấn công rất đơn giản, nhưng hiệu quả, đã trở thành “độc chiêu” của “Gạch”. Đó là dựa vào những quả phát bóng điểm rơi chính xác từng centimet của Santos. Bóng sẽ qua trạm trung chuyển Minh Phương và Tài Em. Hoặc là sẽ bay đến và nằm gọn trong chân Antonio và Tshamala. Với những cú đi bóng xé gió, khả năng đánh hơi và săn bàn nhạy bén của bộ đôi này cùng Việt Thắng, “Gạch” có thể tấn công chỉ với vài ba người nhưng khả năng sát thương và độ nguy hiểm lại rất cao.

Vậy tại sao từ một “sát thủ” bỗng nhiên Antonio lại tịt ngòi và lành tính như vậy sau 7 vòng đấu của V-League 2009?

Về cơ bản cách chơi của Gạch mùa này không có nhiều sự thay đổi, nhưng tiêu chí về con người lại không đáp ứng được cách chơi trên. Chính sự xuống cấp về nhân lực có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Antonio tịt ngòi.

Hàng phòng ngự với những “ông lão” chính đang là tử huyệt lớn nhất của “Gạch”. Nó cũng đồng nghĩa với việc Antonio phải đổ sức ra gấp đôi để hỗ trợ cho các đồng đội. Bằng chứng là khá nhiều tình huống Antonio đã bỏ lại 2, 3 hậu vệ phía sau, và cơ hội ăn bàn đã mười mươi, nhưng đến khâu cuối cùng thì anh nhấc chân không nổi vì xuống sức.

Tất nhiên, sự đi xuống của “Gạch” là cả hệ thống chứ không thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu hàng thủ. Chẳng hạn như những quả phát bóng của Santos cũng không còn đạt độ chính xác cao như cách đây vài năm. Trạm trung chuyển bóng Minh Phương và Tài Em hoạt động không còn hiệu quả. Minh Phương giờ chỉ còn lợi hại trong những cú đá phạt, còn Tài Em có dấu hiệu của sự quá tải.

Một nguyên nhân khác chính là việc Antonio không tìm ra được một đối tác ăn ý với mình trên. Tshamala đang vật vã với chấn thương và có dấu hiệu đi xuống (mùa 2008 Tshamala ghi vẻn vẹn 7 bàn) . Việt Thắng vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất. Bolima món hàng hiếm mà 4 năm trở lại “Gạch” may mắn mua được, nhưng lại chỉ thích hợp và có duyên ghi bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Và trên hết, bản thân Antonio cũng có biểu hiện chững lại về chuyên môn. Anh không thay đổi cách chơi bóng sau những năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Mà ở V-League bây giờ, các hậu vệ có dư thừa những ngón nghề để bắt bài vở của “Gạch” và cá nhân Antonio.

Nói chung, Antonio vẫn là một tiền đạo hàng đầu V-League. Sẽ không có ai phủ nhận điều đó. Nhưng làm gì để Antonio lại nhảy điệu Samba, nó không chỉ phụ thuộc vào cái “duyên” của cá nhân tiền đạo này, mà nó còn phụ thuộc vào lối chơi và sự thay đổi của á quân V-League, phụ thuộc vào những ông chủ “Gạch” và GĐKT Jose Luis, đồng hương của cựu HLV Calisto.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm