(TT&VH) - Ở tuổi 43, anh Lê Hữu Thanh, người làng Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn - Hà Nội, đã có 11 năm liên tục tham gia hiến máu nhân đạo, với 49 lần hiến tương đương gần 12 lít máu. Không dừng lại ở đó, anh luôn tâm nguyện sẽ tiếp tục hiến máu đến khi nào sức khỏe không cho phép.
Theo thống kê của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương anh là một trong những người hiến máu nhân đạo nhiều nhất miền Bắc suốt nhiều năm qua.
Viết đơn nhập ngũ bằng máu giữa thời bình
Năm 1993, chàng thanh niên Lê Hữu Thành bước sang tuổi 24, đang làm Bí thư Đoàn xã Tiên Dược, bỗng dưng anh làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhưng lá đơn của anh không được chấp thuận vì mọi người đều biết bố anh, ông Lê Hữu Thống là một cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc có trên 40 năm phục vụ trong quân đội, nên anh thuộc diện miễn nhiệm nghĩa vụ quân sự. Sau mấy đêm suy nghĩ, anh quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ bằng máu và lần này anh đến nộp trực tiếp cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Chiếc xe đạp này nhiều lần cùng anh đi hiến máu và vận động nhân dân hiến máu
Lá đơn đã được chấp thuận và anh trở thành anh tân binh lớn tuổi nhất trong số 100 thanh niên của huyện Sóc Sơn nhập ngũ đợt 2 năm 1993.
Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện tân binh tại Trường Sỹ quan Chỉ huy Kỹ thuật Không quân anh được điều về Trung đoàn Không quân 920. Thấy anh nhanh nhẹn lại viết chữ đẹp nên đơn vị đã giao cho anh làm nhân viên quân lực. Đơn vị có ý định bồi dưỡng để anh được phục vụ lâu dài trong quân đội. Thế nhưng, vì điều kiện nhà neo người, đơn vị đóng quân ở xa, bố mẹ ngày càng già yếu không có người chăm sóc nên anh phải từ bỏ ước mơ binh nghiệp để trở về quê hương phụng dưỡng bố mẹ.
Đầu năm 1995, trở về địa phương một lần nữa anh được mọi người tín nhiệm giao cho đảm đương vai trò thủ lĩnh phong trào thanh niên xã Tiên Dược. Một thời gian sau được điều sang phụ trách đội dân quân của xã. Với tác phong làm việc khoa học, tỷ mỉ, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chính vì thế anh được đề bạt làm Đại đội phó dân quân huyện Sóc Sơn cho đến bây giờ.
Nhiệm vụ của Đại đội phó dân quân tuy không thường xuyên nhưng cũng có nhiều khó khăn, vất vả: địa bàn hoạt động lại rộng, lực lượng mỏng nên khi xảy ra mâu thuẫn cá nhân, vụ việc gây rối trật tự địa bàn, thiên tai, tai nạn... dù là nửa đêm anh cũng có mặt làm nhiệm vụ. Phụ cấp tuy không nhiều nhưng anh luôn xem công việc là niềm vui và hơn hết là đáp lại niềm tin tưởng của nhân dân.
Dù đã xa môi trường quân đội gần 15 năm nhưng anh không quên những tháng ngày làm lính không quân. Bằng chứng là lúc nào anh cũng mang trên mình bộ quân phục đã cũ, trong căn nhà nhỏ của mình luôn hiện hữu những bức ảnh hoạt động của Quân chủng Phòng không – Không quân hôm nay.

Lê Hữu Thanh giới thiệu kỉ niệm chương do Bộ Y tế trao tặng
Một trái tim, 49 lần hiến máu
Năm 1997, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo trung ương tổ chức hiến máu nhân đạo tại địa phương. Khi đó, với tư cách là Bí thư Đoàn xã Tiên Dược, anh đã xung phong tình nguyện hiến máu đầu tiên để khích lệ và vận động mọi người cùng tham gia. Nhưng nhìn người thanh niên có vóc nhỏ thó các cán bộ y tế của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tỏ ra ái ngại.
Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng lần lượt vượt qua vòng kiểm tra sức khỏe. Hiến máu một lần, hai lần, ba lần... bây giờ là 49 lần đi hiến máu. Đều đặn năm này qua năm khác, cứ đủ thời gian 3 tháng anh lại đáp xe buýt lên Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để hiến máu.
Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến sự cần thiết của hiến máu nhân đạo và “minh chứng” cho mọi người bằng việc làm cụ thể của mình nên ngày càng nhiều thanh niên xã Tiên Dược tham gia hiến máu nhân đạo, trong đó có vợ anh - chị Nguyễn Thị Hiển. Ban đầu là ủng hộ, cổ vũ cho anh hết mình, sau đó cùng theo anh đi hiến máu.
Chị tâm sự: “Gia đình có 4 thành viên, 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào 8 sào ruộng, dăm con gà, tiền làm thêm nghề thợ xây còm cõi của anh và việc buôn phế liệu của chị Hiển. Trung bình mỗi tháng tối đa cũng chỉ kiếm được 700.000 -800.000 đồng, gọi là rau cháo nuôi nhau. Đã thế, thời gian dành cho công tác xã hội chiếm nhiều trong qũy thời gian lao động của anh. Cuộc sống với gia đình lại càng khó khăn hơn nhưng ai nấy đều lạc quan và cảm thấy hạnh phúc. Tôi không bao giờ so đo tính toán thiệt hơn, chỉ biết việc anh làm là đúng”.
* * *
Điều quan trọng anh chiêm nghiệm ra từ phong trào hiến máu chính từ những giọt máu nhân đạo đã cứu sống bố mẹ anh qua cơn nguy kịch 10 năm về trước. Anh nói: “Tôi sẽ tiếp tục hiến máu cho đến khi nào không thể nữa mới thôi”.
Lê Hữu Thanh đã nhắc đi nhắc lại về kỷ niệm lần anh được GS.TSKH Đỗ Trung Phấn, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền Máu Trung ương tặng anh chiếc áo khoác ông đang mặc giữa trời giá rét khi đến tham dự hội nghị tổng kết 5 năm phong trào hiến máu nhân đạo huyện đoàn Sóc Sơn. Nhìn chàng thanh niên vóc dáng nhỏ bé mà lại dẫn đầu phong trào hiến máu miền Bắc vị GS Đỗ Trung Phấn đã xúc động: “Có được con người thương yêu đồng loại như cháu là rất quý, rất hiếm. Tấm áo bác tặng không phải để mặc cho đỡ rét mà là để ấm nghĩa, ấm tình”.
Và trong suốt hành trình hiến máu anh luôn tâm niệm: “Đừng nghĩ rằng khi người thân nguy nan ta mới cần hiến máu. Hiến máu nhân đạo là trách nhiệm không chỉ riêng ai”.
Bài và ảnh: Nguyễn Thành Trung