(TT&VH) - Nghe kể chuyện dân mình qua Lào xem SEA Games 25 thấy mắc cười. Ta và Lào vốn là 2 nước anh em, nhưng khi đi trên đường, ta không đội mũ bảo hiểm hoặc lấn tuyến là mấy anh công an Lào phạt ngay.
Đây là ta chỉ nói đến chuyện anh em kết nghĩa bởi trong thể thao dù có thân cách mấy thì cái thân nhất vẫn là... thân ai nấy lo. Ta tuy coi Lào là anh em nhưng vào SEA Games cũng quất “thằng em” 9 trái ngon ơ. Năm 1997, Lào hạ Malaysia, trực tiếp trao cho ta chiếc vé vào bán kết. Sau này, người ghi bàn thắng lịch sử Keolakhone (dân mình hay đọc: Kẹo Là Ngon) bảo: trái đó ghi bàn là vì danh dự của Lào, thiệt lòng lúc sút đâu có nghĩ đến Việt Nam gì đâu. Quả là thẳng thắn.

Đó là nói chuyện anh em kết nghĩa. Anh em ngay trong cùng một nhà, có chung dòng máu cũng còn tranh giành nhau chan chát. Anh em nhà Neville cùng lứa trong đội hình M.U vô địch Champions League 1999. Gary Neville lẽ ra phải nhường nhịn em mình theo đúng calalogue của bài thơ “Làm anh khó đấy”, nào ngờ Gary tập luyện gấp đôi gấp ba chỉ để mình được đá chính, cho chú em Philip ngồi dự bị chơi. Philip thiệt ra tài năng hơn ông anh Gary, nhưng Gary gây ấn tượng cho Sir Alex bởi sự cần cù và tinh thần chiến đấu ghê gớm. Chịu không nổi ông anh, Philip chuyển sang Everton và làm thủ quân của đội này.
Gary và Philip ai tài hơn ai? Chuyện này sẽ còn tranh cãi. Chứ chuyện Xabi Alonso nổi danh hơn cậu em Mikel là điều không thể bàn cãi. Trong lúc Alonso đã giành đủ mọi danh hiệu cao quý nhất từ cấp CLB đến đội tuyển thì cậu em Mikel vẫn mãi lẹt đẹt ở Tây Ban Nha. Thế nhưng trong một buổi trả lời phỏng vấn gần đây, Mikel bảo anh mới là người giỏi hơn. Lý lẽ của Mikel: Xabi thiệt ra hên thôi, hồi đó mà Mikel không dính chấn thương, biết lấy lòng HLV hơn thì bây giờ dám Mikel mới là cầu thủ của Real Madrid.
Mikel chỉ mới nói xấu ông anh ruột, còn tay đua lừng lẫy Michael Schumacher chơi xấu hẳn hoi. Ngay từ bé, Michael đã muốn phải vượt trội hơn ông em mình về mọi mặt. Đến khi cả 2 cùng thành danh trên trường đua F1, Michael chả thèm nể nang, húc cho xe của Ralf leo tường luôn. Kết luận rút ra: 2 đứa con gái cao lắm là giành búp bê thôi, chứ 2 đứa con trai là rách việc. Đàn ông ai mà không có máu háo thắng, vào chung một lĩnh vực thế nào cũng kèn cựa nhau côm cốp mà thôi.
Lại kể tiếp chuyện anh em, cũng có những trường hợp họ không tranh giành danh vọng mà tranh những thứ khác. Ryan Giggs và Rhodri Giggs cũng cùng là cầu thủ, nhưng sự nghiệp họ rẽ theo 2 hướng hoàn toàn khác biệt. Lẽ ra cả 2 đã có thể vui vẻ nếu như Rhodri... đừng có vợ. Cỡ John Terry giật bồ của bạn thân Wayne Bridge còn phải kêu Ryan Giggs bằng sư phụ. Bởi vì anh này không giật vợ bạn và giật ngay vợ của em trai. Thế mới oách. Danh tiếng cả một đời gầy dựng của Ryan Giggs cứ thế mà trôi theo dòng nước, vết nhơ này đến nước sông Tiền Đường chỗ Thúy Kiểu nhảy xuống tự vẫn e cũng không rửa sạch.
Hôm qua, lại nhận thêm một tin buồn liên quan đến gia đình: bố của danh thủ Savo Milosevic vừa mới qua đời, người giết bố anh là... ông nội anh. Ông nội anh đã 83 tuổi, lẽ ra phải an nhàn sống phần đời còn lại, nào ngờ chỉ vì tranh chấp tài sản, ổng rút shotgun ra bắn thẳng vào ngực con trai, trở thành kẻ vừa khai sinh, vừa khai tử cho con mình. Anh Savo Milosevic suy sụp, chỉ còn biết năn nỉ giới truyền thông đừng bới móc thêm bi kịch nhà mình nữa.
Tất cả những câu chuyện cười ra nước mắt vừa nêu cũng chỉ nói lên một chuyện: con người khi bị động chạm đến quyền lời thì có thể tạm quên, thậm chí là quên luôn tình nghĩa anh em, tình ruột thịt. Đó là ý nói là ruột thịt “xịn”, cùng máu mủ, ADN hẳn hoi. Chứ cũng có khối kiểu ngỡ như anh em mà không phải anh em. Đó là cái bạn lâu lâu vẫn kéo thuyền qua nhà mình chơi rồi nhất quyết không chịu về, lại còn này nọ vu cáo bịa chuyện gây thiệt hại và mất tình đoàn kết. Ta dứt khoát không chơi với kiểu anh em như thế. Trong trường hợp này, anh em đâu dứt khoát phải giống nhau, huống chi lại giống người chả coi ta là anh em.
Anh em cái gì mà anh em chứ!
BLV ĐÌNH 8