Văn hoá

Anh Bảo Chấn

14/08/2011 11:01 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1.Anh Bảo Chấn rủ tôi cà phê vào giấc trưa, đúng cái giờ tôi không tài nào ra phố uống cà phê nổi. Tôi khất: Thôi buổi sáng nào đó đi anh, lại Cây Tre ở Lê Quý Đôn như thời Làn Sóng Xanh anh nhỉ.

Anh Chấn reo lên, à được quá, Cây Tre, trời ơi giờ chỉ còn mình ông còn nhớ kỷ niệm, mình ông nhớ Làn Sóng Xanh, mình ông nhớ đến tôi.

Chính vào lúc Làn Sóng Xanh bồi đắp những đợt phù sa đầu tiên cho nhạc Việt - là Ngọc Lễ, Quốc Hùng, Việt Anh, Nhất Sinh, Bảo Chấn, Trường Huy, tôi nhắc ngẫu nhiên vài cái tên - mà anh Chấn làm quen với tôi. Đó là ở Nhà hát Bến Thành, ngay sảnh đợi vào khán phòng, tôi đeo máy ảnh, chụp Thu Phương, Ngọc Anh. Bảo Chấn trông thấy, anh nói, tôi thích các bài ông viết cho Tuổi Trẻ, Sóng Nhạc, tụi mình hẹn nhau ăn sáng uống cà phê nói chuyện nhiều. Thế là gặp nhau luôn.

Nhạc sĩ Bảo Chấn qua ống kính Quốc Bảo

2. Còn có “nhớ” anh không, thì tôi không những nhớ, mà là rất ngưỡng phục. Thuở sinh viên, tôi và vài người bạn thân dành dụm tiền quà sáng, chắt bóp tiết kiệm từng ly sữa đậu xanh để góp nhau lại đi nghe nhạc Chợ Đũi.

Chợ Đũi là khu vực ngã tư Cách mạng Tháng Tám - Võ Văn Tần, địa danh cổ được phục hồi nhờ một phòng trà chơi nhạc hòa tấu mà ai cũng quen gọi là phòng trà Chợ Đũi, đêm tạnh ráo cũng như đêm mưa dầm, chúng tôi sẵn sàng chịu ướt sũng để nghe ban nhạc do anh Chấn cầm đầu chơi ở đó. Anh làm nhạc trưởng kiêm phối khí kiêm keyboardist ròng rã bao nhiêu năm, chỉ huy toàn những quái kiệt như Nguyễn Phúc Hải (violin), Trần Vương Thạch (violin), Trịnh Đại Bàng (trumpet), Lê Tấn Quốc (tenor sax), Quốc Vượng (bass), Hùng Tao Đàn (guitar), Thanh Sơn (trống), đêm nào cũng đầy đặn một repertoire hấp dẫn từ đầu chí cuối; mà nhạc mục lại có cả Đường tàu mùa Xuân của Phạm Minh Tuấn (điệu paso-doble) chen vai thích cánh với Monti’s Czardas mới là đáng nể.

Tôi từng đem theo giấy kẻ nhạc để ghi lại các hòa thanh hay lúc ban nhạc trình tấu, kểu học mót ấy mà! Anh Chấn viết cho kèn rất thiện nghệ, viết tổng phổ dàn dây chưa ai qua mặt được, lại có một quan niệm về âm nhạc rất thoáng, rất bay bổng. Vài năm trước, tôi có nói với một bạn trẻ, Mai Khôi hay Đằng Phương, là nếu phải chọn giữa một tập thể mười người phối khí và riêng anh Bảo Chấn, tôi chọn anh.

3. Anh Chấn hòa âm bản đầu tiên bài Em về tinh khôi của tôi, vào năm 1997 cho Khánh Du hát. Anh nâng đỡ đàn em bất vụ lợi và bao giờ cũng đối xử với kẻ hậu sinh kiểu ngang vai phải lứa.

Ngày nào cũng gặp nhau, khi ở Cây Tre lúc loanh quanh Tú Xương hay là Givral.

Tôi chịu ơn anh Chấn nhiều, việc gì anh cũng rủ làm chung, từ viết nhạc phim đến hòa âm các hợp tuyển nơi nơi đặt hàng. Có khi tôi còn “bắt” anh hát song ca Tình thôi xót xa với Thủy Tiên (nay ở Mỹ), giọng ấm áp, hiền từ.

Lúc tôi biên tập show tưởng niệm Trịnh Công Sơn Như một lời chia tay, các bản phối cho dàn nhạc lớn của anh Chấn đẹp nhất. Sự dừng lại (gần như dừng hẳn) của anh hiện nay là điều đáng tiếc vô cùng cho nhạc pop Việt, theo ý tôi.

4. Mà nguyên cớ dẫn đến sự dừng lại, bỏ nghề của anh cũng đặc biệt.

Anh từng là người đi đầu, bỏ xa bầy đoàn, đến chân một con thác bỗng nổi hứng ngồi nghỉ chờ mọi người. Rồi bầy đoàn cũng lếch thếch đến, cũng phải mò mẫm vượt qua ngọn thác. Khi người ta qua hết rồi, anh mới lững thững đứng dậy vượt thác - hỡi ôi, bây giờ ngọn thác không tồn tại nữa, như chưa từng tồn tại, mà chỉ thấy một miệng hố sâu. Sâu và tăm tối đến mức chả ai muốn, và dám, vượt qua. Đành đứng lại ở bờ bên này. Đành tự an ủi mình, lớn tuổi rồi, bon chen làm gì.

Thì đã hẳn, bon chen làm gì. Nhưng anh chưa đến tuổi được quyền lìa bỏ.

Không cần anh bon chen, nhưng em sẽ “bắt” anh làm việc như hôm nào từng “bắt” anh hát, anh Chấn ạ.

Nhạc sĩ Quốc Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm