Các ĐTQG

Ăn mặn thì khát nước

29/04/2010 14:42 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Xin được trở lại câu chuyện của một cầu thủ chấn thương vì phải căng sức ở CLB rồi lên đội tuyển cũng thế, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, một người mà chấn thương và cách “bóc lột” không thương tiếc đã phế đi gần hết khả năng chơi bóng của anh.
 
Người chơi hay nhất của U23 VN ở hàng tiền vệ tại SEA Games năm 2003 không phải Tài Em, cũng chẳng phải Minh Phương. Nguyễn Hữu Thắng, người được gọi là Thắng “thòn” mới là số 1.

Hữu Thắng đáng ra có thể tiếp tục là số 1 của hàng tiền vệ ĐTVN thêm nhiều năm nữa, và chưa biết chừng là cho tới ngày hôm nay. 30 tuổi, bằng Minh Phương, nhiều hơn Tài Em chỉ 1 tuổi, Thắng lại có chiều cao của một cầu thủ châu Âu, mình dày như một cầu thủ Hàn Quốc. Sức bền tốc độ, tư duy chiến thuật của Thắng đều đủ cả.

2 HLV ngoại gần nhất (tính tới trước khi ông Calisto lên nắm quyền năm 2008), đều đánh giá cao Hữu Thắng, tới mức lựa chọn tiền vệ người Sài Gòn này như nhân vật trung tâm để xây dựng hàng tiền vệ.


Hữu Thắng giờ chỉ là cái bóng của chính anh khi nhận “tai nạn” ở đội tuyển

Alfred Riedl là người đã phát hiện ra những phẩm chất của Thắng ở vị trí tiền vệ trung tâm, đã bỏ ra cả tháng trời tập huấn bên Áo (năm 2003) chỉ để nhào nặn Thắng. Nên nhớ, thời điểm trước đó, nhiều người không đánh giá cao cầu thủ này, chê cái dáng lòng khòng, chê cái chân kiểm soát quả bóng không khéo. Nhưng từ Cúp TP HCM năm 2003 (ngày ấy còn gọi LG Cup), thì bóng dáng của một thủ lĩnh trong lối chơi của U23 VN bắt đầu xuất hiện. Khi Minh Phương không chịu nổi sức ép của chiếc băng đội trưởng, Hữu Thắng đã nhận lấy nó, và đeo trên cánh tay trái của mình nhẹ tênh.

Edson Tavares, trong những bài tập chiến thuật đầu tiên, xây dựng đội hình đã không lấy Huỳnh Đức (người học trò cũ và là đội trưởng) là hạt nhân. Ông thày người Brazil chọn Hữu Thắng, đẩy tiền vệ này lên đá tiền đạo không thành, ông lại kéo anh xuống chơi ở vị trí tiền vệ tổ chức trong sơ đồ 4-3-3.

Sự tin tưởng tuyệt đối của Tavares nghiệt ngã thay lại đẩy Hữu Thắng tới bờ vực của nguy cơ giã từ sân cỏ khi chấn thương đầu gối hành hạ. Nói chính xác, thì nguyên nhân là sự tin tưởng tới mức trở thành kỳ vọng cùng với sự vô cảm và ý định bóc lột sức lực cầu thủ của HLV.

Thắng bị sụn chêm đầu gối, một dạng chấn thương nếu không chữa trị hợp lý, có thể khiến bất cứ ai phải giải nghệ. Đáng ra là phải nghỉ, và mổ. Nhưng ông Tavares đã giữ cầu thủ này lại, với một tuyên bố xanh rờn: “tôi có cách giúp Thắng chỉ cần 1 tháng là đá bình thường”. Hệ quả là “1 tháng” ấy được tính theo cấp số nhân, các bài tập ở bể bơi, với dây cao su, chạy… mà ông Tavares sáng tác ra đã biến Thắng thành một cầu thủ gần như vô dụng.

Điều đáng nói là, tất cả đều thấy dụng ý của ông Tavares có chút dã tâm, muốn vắt sức một cầu thủ, bất chấp nguy hiểm, để giải quyết bài toán thành tích, nhưng không ai lên tiếng. Bác sĩ của đội tuyển khi đó, các quan chức của VFF khóa IV khi ấy đi theo đội… tất cả đều không ai lên tiếng, để rồi cái giá phải trả là Thắng không bao giờ lấy lại được phong độ, sự nghiệp khoác áo ĐTVN chấm dứt ở tuổi 24, và giờ đây thi thoảng mới ra sân trong màu áo Bình Dương.

Ông Tavares khi thất bại đã ra đi. Những nhà quản lý bóng đá thời ấy cũng đã không còn tại vị. Nhưng hậu quả mà cầu thủ gánh chịu là thứ không thể khắc phục. Và cả sức mạnh của đội tuyển về sau nữa. Cổ nhân nói không sai, ăn mặn thì khát nước.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm