Sống chưa đủ nhiều để nhấm nháp mọi dư vị của cuộc sống nhưng cái cách làm thằng bạn nó thảm hại dường kia vẫn làm nó kinh hoàng. Không thể hiểu sao con người ta lại có thể làm cho nhau đau đớn được đến thế. Chắc bạn nó đã yêu nhiều lắm!
Cũng đáng đời! Cái thằng bảo thủ! Đã nói bao nhiêu lần, cứ gặp gỡ, cứ gần gũi, cứ sẻ chia… rồi tình yêu sẽ tự đầy lên theo năm tháng. Không có thời gian, không có sẻ chia làm sao có tình yêu được. Cứ gân cổ cãi: “Tình yêu thì cái nhìn đầu tiên đã là tình yêu rồi. Con nhái nuôi mãi cũng không thể lớn thành con ếch được. Xã hội này nhầm tất, mọi người đều nhầm tất!”. “Ừ, thế thì cứ việc dài cổ mà đi tìm cái tình yêu đích thực của cuộc đời mày. Rõ là đồ dở hơi!”.
Giận thế mà hôm nay thấy thương bạn nó quá!
Mà bạn nó nói cũng đúng. Có bao nhiêu cặp vợ chồng trong xã hội này lấy nhau bắt đầu từ một tình yêu đích thực? Hay phần lớn là sự chắp vá, gượng ép từ yêu cầu bức bách của cuộc sống, đến một lúc nào đó tặc lưỡi cho xong cái sứ mệnh làm người? Liệu họ sẽ hành xử ra sao khi đã yên bề gia thất lại bắt gặp nửa kia đích thực của cuộc đời mình? Như thế xem ra xác suất rủi ro cho những tình yêu chắp vá ấy không hề nhỏ. Ôi chao, cái sự đời!
Nhưng của đáng tội, tình yêu đích thực gì lại thảm hại đến thế kia!
Thương bạn nó quá!
Tối nay, mấy thằng bạn đại học rủ đi uống tập trung xem trận chung kết EURO. Chắc thằng bạn đáng thương của nó chẳng còn tâm trí nào để mà nhớ đến điều ấy. Mà có nhớ cũng chẳng thể để nó đi với bộ mặt chán đời ấy! Nó lại đang ngủ.
Thôi, ngủ đi nhé, thằng bạn đáng thương ơi. Vết thương thường lành nhanh trong giấc ngủ. Tao biết, mày rồi sẽ có một tình yêu!
Nguyễn Xuân Khoa