(TT&VH)- Trên lý thuyết, Song là người đánh chặn có nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự và tiếp đạn cho các tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, sau hàng loạt các bàn thua dễ dàng của Arsenal gần đây, mới nhất là trước Partizan, trước đó là Fulham và Aston Villa, câu hỏi về vị trí và vai trò của tiền vệ thủ trong đội hình Arsenal đang được chú ý. Mùa này, tiền vệ người Cameroon đá cả 15 trận, và anh đã để lại những dấu ấn không biết là nên vui hay buồn.
Khó thể nói Song là nhân vật trung tâm trong lối chơi Pháo thủ. Nhưng có vẻ như chất kỹ thuật và khả năng phá lối chơi của đối phương đã khiến Wenger muốn tạo ra một giải pháp mạo hiểm. Trên giấy tờ, khi đá cặp cùng Wilshere hay Denilson, Song không được phép lên quá cao, đặc biệt trong bối cảnh Wenger đã có quá nhiều tiền vệ công. Nhưng
mùa này, người ta cũng không thể xem những thử nghiệm đó là thất bại. 3 bàn thắng rất quan trọng của Song vào lưới Bolton, West Ham và Man City đã chứng minh tất cả. Anh không chỉ biết cách tạo khác biệt từ việc tranh chấp, mà còn đủ khả năng tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ ghi bàn. Ở phương diện nào đó, việc Giáo sư muốn Song lao lên phía trước là cái bẫy cho đối thủ, và cũng là cái bẫy cho chính đội bóng của mình.
Mùa trước, Song hầu như không rời vòng tròn giữa sân và luôn chạy theo bóng. Bây giờ, anh bỏ lại phía sau mọi thứ, lao lên hỗ trợ trong hầu hết mọi đường bóng. Phẩm chất đáng quý của Song là sự nhiệt tình và khả năng cầm bóng không tồi. Nhưng mặt khác, anh cũng rất dễ tạo ra hiểm họa mỗi khi tỏ ra thiếu quyết đoán khi chuyền bóng, bị mất bóng, hoặc mất cảm giác làm chủ khu trung tuyến.
Không hề quá lời nếu nói đó là một canh bạc của Wenger. Nhưng đó là canh bạc đáng để thử.
Khó thể nói Song là nhân vật trung tâm trong lối chơi Pháo thủ. Nhưng có vẻ như chất kỹ thuật và khả năng phá lối chơi của đối phương đã khiến Wenger muốn tạo ra một giải pháp mạo hiểm. Trên giấy tờ, khi đá cặp cùng Wilshere hay Denilson, Song không được phép lên quá cao, đặc biệt trong bối cảnh Wenger đã có quá nhiều tiền vệ công. Nhưng
Alex Song- Ảnh Getty |
Mùa trước, Song hầu như không rời vòng tròn giữa sân và luôn chạy theo bóng. Bây giờ, anh bỏ lại phía sau mọi thứ, lao lên hỗ trợ trong hầu hết mọi đường bóng. Phẩm chất đáng quý của Song là sự nhiệt tình và khả năng cầm bóng không tồi. Nhưng mặt khác, anh cũng rất dễ tạo ra hiểm họa mỗi khi tỏ ra thiếu quyết đoán khi chuyền bóng, bị mất bóng, hoặc mất cảm giác làm chủ khu trung tuyến.
Không hề quá lời nếu nói đó là một canh bạc của Wenger. Nhưng đó là canh bạc đáng để thử.
Tiểu Yến
