Văn hoá

Thời trang là một sự copy? (Bài 1)

09/08/2011 07:50 GMT+7 Google News

Tối 18/2/2006, rạp Công Nhân (Tràng Tiền, Hà Nội) không còn ghế trống. Người xem “thở sâu” cùng với Cơn ác mộng của người thợ may - vở thời trang đầu tiên của Đẹp Fashion Show. Nhân vật chính của vở diễn là người thợ may - một chàng trai khốn khổ. Anh phải vật lộn với những ý tưởng để sáng tạo, để rồi sau đó lại bị chính những sản phẩm của mình ám ảnh, trong mơ cũng không yên. Tuy nhiên, kết thúc có hậu của những vật vã, giằng xé đó là giải thoát và thăng hoa…

Nhưng nay cơn ác mộng không dừng lại với người thợ may, mà nó “tấn công” các nhà thiết kế thời trang, thậm chí là những nhà thiết kế thời trang hàng đầu ở Việt Nam và cả những nhà thiết kế có danh tiếng trên thế giới.

Hãy tưởng tượng, vừa tối qua, trên sàn catwalk với những cô người mẫu chân dài miên man, những thiết kế của bạn thu hút mọi ánh nhìn, làm cất lên những lời xuýt xoa thán phục, rồi ngay sau đó hình ảnh ấn tượng giăng đầy trên các trang báo điện tử… Vậy mà sáng nay, cũng trên những trang báo vừa tung hô bạn hôm qua, tác phẩm của bạn được đặt cạnh những tác phẩm của người khác, với dấu hỏi to tướng liên quan tới bản quyền sáng tạo. Trên các diễn đàn, người ta mặc sức bình phẩm, luận tội bạn copy người khác, nặng hơn, là “ăn cắp”. Nhiều đồng nghiệp vốn xưa nay yếu thế hơn bạn, giờ trở nên mạnh miệng hơn bao giờ hết… Tất cả, có khác nào cơn ác mộng? Có điều, nó không phải chỉ đến trong giấc mơ, mà đang hiện hữu.

Để “giải” cơn ác mộng, TT&VH Cuối tuần đã mời tới chuyên đề tuần này những người đang làm việc trong lĩnh vực này ở Việt Nam và thế giới. Từ những kinh nghiệm cá nhân và các khu vực làm việc riêng biệt, họ sẽ đưa ra nhiều góc nhìn xung quanh vấn đề này. Hãy cùng theo dõi câu chuyện của họ. Còn câu trả lời sẽ nằm ở chính các bạn.

Tổ chức chuyên đề: PHẠM THỊ THU THỦY

Hình ảnh: VIỆT CƯỜNG (tổng hợp)


(TT&VH Cuối tuần) - Nhà thiết kế Tôn Hiếu Anh nhận lời trao đổi sau khi đã nghiên cứu tài liệu truyền thông về nghi án đạo mẫu của một số nhà thiết kế trong nước. Cựu giảng viên Học viện thời trang London nói chậm rãi: “Nhà báo có thể viết đi. Đây là một điều cốt yếu của thời trang (ngưng một lát). Thời trang là một sự copy”. Cuộc trò chuyện bắt đầu...

* “Thời trang là một sự copy”, điều này nghe có vẻ thật thách thức, thưa anh?

- Nhưng sự thật đúng là như thế. Cứ thử nhìn xem, nếu thời trang là vòng tròn nhỏ này nhé, thì nó chỉ trở thành thời trang khi trên đời có vô số vòng tròn nhỏ giống nó. Phải có nhiều người mặc thì mới thành thời trang. Cho nên, điều cốt lõi, căn bản của thời trang chính là sự copy. Phải có người bắt chước, người đi theo, tạo nên một xu hướng thì mới thành thời trang chứ. Nếu không có người thích và mặc theo, làm sao nó thành thời trang được.

Điều nghe rất ngỗ nghịch (tưởng chừng phi lý) và thách thức đó trên thực tế lại là bài học căn bản của nhiều giảng viên, nhiều trường thời trang trên thế giới. Bản thân thầy cô của tôi ở Anh cũng nói như vậy. Những trào lưu ăn mặc trên thế giới bắt nguồn từ chính sự copy từ người này sang người khác. Nếu thời trang đứng độc lập, làm sao nó có thể tạo thành cơn sốt mốt được.

* Và như thế, thời trang là cả một công cuộc copy lẫn nhau?

- Bên cạnh chuyện “Thời trang là một sự copy”, còn có một chuyện tiếp theo khác là xu hướng thời trang. Các nhà thiết kế (NTK) khi sáng tạo từ thời trang nghệ thuật tới thời trang may sẵn cũng tìm hiểu xu hướng thời trang. Tìm hiểu để biết các nhà mốt khác đang làm gì, mình có đi theo đúng hướng hay không. Tìm hiểu để biết thế giới người mặc đang cần gì, thích gì.

Trong quá trình tìm hiểu họ sẽ chọn những nhà mốt lớn trên thế giới, ví dụ như Chanel, Gucci, Christan Dior, Yves Saint Laurent... Có khoảng 18 nhà haute couture thế giới như vậy. Các nhà mốt chuyên nghiệp như thế bao giờ cũng nghiên cứu lẫn nhau. Cũng như họ có những cuộc họp để trao đổi ý tưởng. Thường là người ta sẽ bám sát một xu hướng nào đó cùng nhau. Khi họ cộng tác với nhau như vậy, việc hình thành xu hướng sẽ mạnh mẽ hơn. Còn nếu phân tích ở khía cạnh nhỏ hơn đó là trong một hãng thời trang thì NTK chính phải đưa ra ý tưởng trang phục chủ đạo từ 1 đến vài mẫu khác nhau và những NTK khác trong cùng hãng phải phát triển và nhân số lượng mẫu đó lên theo nhiều phương án khác nhau. Từ 1 phác thảo mẫu chính và chỉ biến đổi những cách thức như trang trí hoặc thay đổi một số chi tiết nhỏ và dường như nhìn giống không khác gì mẫu chính. Vậy lúc đó ai copy ai?

Thiết kế của Victoria Beckham (phải) được cho là giống một thiết kế của
Osman Yousefzada (trái) nhưng Beckham phủ nhận chuyện này

* Anh vừa nói đến việc các hãng thời trang họp với nhau để trao đổi ý tưởng. Vậy là bất chấp cạnh tranh, họ vẫn ngồi với nhau?

- Mọi người vẫn quan niệm, cạnh tranh là độc quyền đúng không. Nhưng giờ thuyết cạnh tranh đã khác rồi. Bây giờ, cùng nắm tay nhau để đi lên mới là cạnh tranh. Đơn giản, nếu như bạn cạnh tranh theo tư tưởng độc quyền, bạn không thể vươn được cao. Trái lại, khi cạnh tranh là cùng nhau đi lên, người cạnh tranh mạnh lên đồng nghĩa bạn sẽ phải cố gắng nhiều hơn để cạnh tranh điều ấy giúp bạn tốt hơn. Thời trang là như vậy, không bao giờ đứng độc lập. Trên thế giới là như vậy.

Nếu nhìn lại, thời trang có từ thế kỷ thứ 19, khi Charles Worth cho người mẫu sống trình diễn mẫu quần áo. Và cho đến giờ, đã là bao nhiêu thập niên rồi, tất cả các mẫu mốt có thiếu gì nữa đâu. Chúng ta phải cùng thừa nhận, làm gì còn cái gì mới nữa. Cổ thì hết cao lại sâu, sâu ngang ngực, sâu đến eo, sâu đến rốn rồi lại lên cao vút. Hàng ngàn sáng tạo như thế luân chuyển. Thế thì liệu có thể nói ai là người phát minh ra cái mẫu này nữa đâu. Thời trang hoàn toàn là sự lặp lại của chính nó, như một vòng xoắn ốc.

Cái khác biệt, có chăng, là sau nhiều năm, nó sẽ quay lại và có biến đổi. Chẳng hạn, khi có quần ống loe, thời đó chúng ta còn quá bé. Khi chúng ta lên cấp 3, quần ống loe quay lại, nhưng phần trên đùi lại bó, và người ta gọi đó là ống vẩy. Chính sự khác biệt đó là sáng tạo.

* Vậy thế nào là “đạo mẫu“?

- Chỉ gọi là “đạo mẫu“ khi ai đó chép nguyên xi cái áo của cậu, từ chất liệu đến chi tiết. Như thế, từ đầu tiên có thể thay thế từ đạo mẫu là “hàng nhái“. Trường hợp thứ hai có thể xem như “đạo mẫu“ là chép những cái căn bản trên bộ trang phục, chẳng hạn chép biểu tượng đã thành thương hiệu của Louis Vuitton hay sao chép những thứ được gọi là độc quyền của các nhãn hiệu. Còn nếu, bạn chọn chi tiết hay điểm nhấn để điểm xuyết trong bộ của mình thì điều đó không trách được. Bởi, khi đó bạn đã có biến đổi - nói khác đi, đó là copy có thể chấp nhận. Đó cũng được gọi là đi theo xu hướng thời trang chung.

Trong mảng thời trang ứng dụng (ready to wear), một NTK phải làm cho khách hàng chấp nhận, khi đó cái tôi của người nghệ sĩ đặt sâu ở trong phần hồn của bộ sưu tập. Và nhiều khi NTK còn phải đi theo sự chỉ đạo của người quản lý tài chính hay những NTK chính khác. Một mẫu thời trang do đó không phải một mà do nhiều người quyết định. Khi đó, đúng là cái tôi thời trang bị chia nhỏ ra.

Chiếc áo cưới của Kate Middleton (Sarah Burton thiết kế - ảnh ngoài cùng bên trái) mặc trong đám cưới thế kỷ của mình được cho là có nhiều điểm giống với chiếc váy cưới của con gái nuôi của Thủ tướng Ý, Isabella Orsini mặc 2 năm trước (Gerald Watelet thiết kế - ảnh giữa). Nhưng cả hai chiếc váy này đều được xem là lấy cảm hứng từ chiếc váy mà bà hoàng Monaco, Grace Kelly mặc trong ngày cưới của mình vào năm 1956 (do Helen Rose thiết kế - ảnh ngoài cùng bên phải)

* Như vậy, có vẻ anh thấy Đỗ Mạnh Cường, Công Trí không làm gì sai?

- Có lẽ, chúng ta đang đòi hỏi mọi thứ hơi quá đáng. Thời trang Việt Nam mới có 20 năm. Nếu tính từ khi thời trang Việt Nam thành chuyên nghiệp thời gian còn ít hơn nữa. Nó còn quá non trẻ. Do đó, mình không thể bắt tất cả đều phải quá chuyên nghiệp, từ NTK đến người bình luận, và khách hàng. Cũng bởi sự non trẻ đó, chưa hiểu rõ về nó mà dư luận đã ầm ầm lên tiếng. Mọi người chưa hiểu được căn nguyên của vấn đề. Thậm chí người ta còn chưa phân biệt được một người thợ may với một NTK.

Nhưng là người trong nghề, tôi có thể hiểu được vụ việc của Cường, Trí. NTK đi xem hàng ngàn cuốn catalog hay tìm hiểu thông tin trong các show diễn của thế giới hoặc của NTK khác để hiểu xu hướng và sẽ ghi nhớ trong bộ nhớ điều ấn tượng nhất như chi tiết màu sắc..., tới khi làm họ đặt bút xuống sáng tác sẽ vô tình bị ảnh hưởng. Nhưng họ không chép hoàn toàn, không ăn cắp chất liệu (bỏ cụm từ này vì đôi lúc là nhặt chất liệu và nếu ở VN ít chất liệu thì cũng phải chịu mà làm giống nhau he he), chỉ lấy form (kiểu dáng hay những chi tiết) như vậy và phát triển thành sản phẩm của mình. Đó không phải là đạo.

Vấn đề quan trọng nhất, ở nước mình, nhiều người vẫn nghĩ thời trang như là âm nhạc và đòi hỏi thời trang phải sáng tạo ra cái duy nhất. Trong khi thời trang cần nhiều người đi theo. Với một NTK, khi phát hiện ra, biết đến một xu hướng, tại sao không làm theo nó?

* Anh có thể cho một ví dụ về đạo thời trang ở Việt Nam được không?

- Một ví dụ là chiếc quần cạp cao, có khuy vàng của Kelly Bùi. Chỉ trong vòng 1 năm sau khi Kelly Bùi thiết kế ra nó, người ta copy tràn lan. Đó mới gọi là “đạo“ vì cạp cao và khuy vàng như thế là biểu tượng của Kelly Bùi.

Tôi cũng có lần hỏi chuyện, bạn ấy bảo thấy rất vui, vì sản phẩm của mình được lấy nhiều có nghĩa mình đã thành công.

Quay lại trường hợp của Cường, trong bài báo có đưa ra hình ảnh rất hay - những mẫu giống nhau của Valentino, Versace và Cavalli. Nếu quả thực sự giống nhau giữa các mẫu đó là đạo, đã phải có những vụ kiện to trong làng thời trang thế giới rồi chứ. Tại sao truyền thông hay người yêu thích thời trang trên thế giới không đặt câu hỏi? Nhưng không hề có. Lý do đơn giản bởi đó là xu hướng mốt. Nhưng tại sao người viết bài, người tin Cường “đạo mẫu“ không nhìn ra điều đó? Tại sao không đặt vấn đề ăn cắp mẫu của thời trang thế giới, mà chỉ nhăm nhăm khía vào NTK trong nước. Hay chẳng qua là mình đang sờ vào những thứ mình không biết và tự bảo rằng mình đang sai.

Tôi rất thông cảm với Cường, và ghi nhận anh đang cống hiến, đang rất yêu nghề. Vì thế, tôi ngạc nhiên khi có những NTK cũng nói theo để phản đối, sao họ không hiểu NTK, hiểu thời trang hơn thay vì lao vào đánh đập. Như thế, làm sao những NTK trẻ giữ được nhiệt tình để tiếp tục sáng tạo.

Một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thu 2008 của Alexander McQueen (trái)
và thiết kế cũng ra mắt năm 2008 của Kenley Collins

* Nếu tất cả đều là copy, vậy các nhà mẫu sẽ khác nhau, thể hiện mình ở điểm nào?

- Cái khác nhau, cái tinh tế của mỗi nhà mẫu là họ sẽ biến tấu nó theo cách của mình. Cách cắt cũng khác, tỷ lệ chẳng hạn nếu Versace sâu đến rốn thì mình sâu ngang ngực, nếu mẫu của họ đứng sau có dây cườm thì nhà khác thay bằng dây chun. Hoặc sự sáng tạo của họ còn nằm trong cách biến đổi chất liệu, được thay đổi bằng cách cắt tạo kiểu khác nhau và muôn ngàn cái khác mà chúng ta ít để ý tới.

* Nhưng đúng là nhìn bằng con mắt trần gian thì quả thật rất giống?

- Sự sáng tạo trong thời trang không phải là phát minh, đừng coi nó như một phát minh. Vì trong thời trang hiện nay khó có cái mới. Vì thế, các NTK chỉ tìm tòi cái mới trong cái cũ và phát triển nó lên thôi. Cũng có những cái mới như chất liệu vải, phụ kiện mới ra đời. Còn kiểu dáng thời trang thì đến giờ này khó mà có cái mới, trừ khi mặc nylon trong suốt, mà nó cũng là chất liệu rồi.

Gần đây nhất, có cái mới trong thời trang ở Việt Nam là làm khối, vẫn gọi là 3D. Song, nó chỉ mới ở nước ta, còn trên thế giới cũng là chuyện lâu rồi. Bao nhiêu năm, thời trang vẫn chỉ có những gạch đầu dòng như vậy thôi.


Nhiều người từng ngỡ ngàng với thời trang tảng thịt sống mà ca sĩ Lady Gaga mặc tham dự lễ trao giải MTV 2011 nhưng thực tế thời trang tươi sống này đã từng được Jana Sterbak trình làng từ năm 1987

* Trở lại trường hợp Đỗ Mạnh Cường, cứ cho là anh ấy chịu ảnh hưởng của xu hướng thời trang. Nhưng nếu các hãng tạo ra xu hướng ấy biết ở Việt Nam có NTK đang sáng tạo theo xu hướng của mình, họ có phẫn nộ không?

- Khi một hoặc một nhóm NTK đứng đầu thế giới đưa ra xu hướng đúng, lập tức những NTK nhỏ hơn đi theo. Như thế, các NTK, nhà mẫu lớn hoạch định ra xu hướng đã thành công. Việc hút được các NTK, nhà mẫu nhỏ hơn, địa phương hơn làm theo chính là cách làm cho NTK, nhà mẫu lớn đó lớn lên hơn, vui hơn, thành công hơn. Và cũng chính vì vậy họ phải có những buổi diễn thời trang định kỳ trước 2 mùa để dành thời gian cho các nhà mốt khác nghiên cứu xu hướng của họ cũng như quảng bá với người tiêu dùng sản phẩm kế tiếp của họ. Nếu như họ sợ copy, sợ đạo ý tưởng thì chắc chẳng ai còn dám tổ chức show diễn nữa nhỉ.

Tôi nhắc lại, với thời trang, cạnh tranh không phải là độc quyền. Cạnh tranh là cùng nhau đi lên. Khác hẳn với những cái chúng ta đang nghĩ. Nếu theo dõi kỹ ở các sàn catwalk, thấy các nhà mốt chính thường na ná nhau. Ít khi họ đi chệch khỏi nhau, vì họ cùng nhau đi lên, cùng nhau đẩy mạnh một xu hướng để có thể bán được hàng. Chuyện Pierre Cardin làm lệch đi so với xu hướng rất hiếm gặp bây giờ. Dòng phá cách giờ không còn nhiều (trên thế giới).

* Như vậy, nếu nhìn thời trang như một ngành công nghiệp thì mọi chuyện sẽ khác.

- Đỗ Mạnh Cường đã đúng khi gọi tên những bộ trang phục của mình là hàng mặc sẵn (ready to wear). Nếu Cường đặt là haute couture (hàng thiết kế) thì tôi thấy không ổn vì sáng tạo đó chưa “tới“ thời trang nghệ thuật. Nhưng với đồ mặc sẵn thì hoàn toàn được. Người ta có thể kết hợp của nhiều mẫu, cái chính là nó đẹp. Hết. Tại sao không chỉ trích, là nó kinh quá, nó lộ hàng... hay nó không phù hợp với vóc dáng người Á Đông? Đấy mới là những điều NTK muốn nghe để chỉnh sửa sản phẩm của mình.

Một lần cuối xin được nói lời tâm sự của mình đó là hãy động viên những người đang thực sự say mê với thời trang và chung tay góp sức xây dựng văn hóa Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Đừng để sự thiếu hiểu biết đẩy lùi ý chí và sự sáng tạo.

* Xin cảm ơn anh.

Bài 2: Ai nói "ý tưởng 100% do mình nghĩ ra" là không hiểu bản chất của sáng tạo!

Kiều Trinh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm