(TT&VH) - Nếu Slaven Bilic đọc báo Việt Nam, hay chuyện ông Calisto đang được chào mời mức lương 22.000 USD/tháng, hẳn Bilic cũng phải ghen tị đôi chút.
Mà Slaven Bilic là ai? Thế giới bóng đá ai cũng biết: ông là HLV trưởng của ĐT Croatia, đã giúp đội bóng này thi đấu cực kỳ ấn tượng ở EURO 2008, thắng cả 3 trận vòng bảng sau khi đã làm nên điều kỳ diệu ở vòng loại (đánh bại Anh tại Wembley). Dù Bilic không đưa được Croatia đến với World Cup ở Nam Phi mùa hè này, nhưng đó vẫn là một vị tướng tuổi trẻ tài cao.
Lương của Slaven Bilic ngày mới cầm quân (năm 2006) chỉ là 150.000 USD. Thậm chí có tin, lương của ông chỉ chưa đầy 8.000 USD/tháng. Sau khi tái ký, lương của Bilic được tăng gấp đôi. Có nhiều nguồn và nhiều con số. Nhưng con số tiết lộ cao nhất cũng chỉ là 300.000 USD/năm.
Có khá nhiều CLB châu Âu mời Bilic. Lương dĩ nhiên cao hơn. Nhưng, Bilic ở lại. Lý do là được phục vụ tổ quốc là một vinh hạnh với cựu trung vệ của ĐT Croatia!
Ông Calisto làm HLV đội tuyển Việt Nam không phải là phục vụ tổ quốc. Ông đơn thuần là người làm công ăn lương.

Nếu chấp nhận ký vào bản hợp đồng mới mà VFF đề nghị, HLV Calisto sẽ được VFF trả tới 22.000 USD/tháng
Ông Calisto từng đi thắp hương đền Hùng. Ông Calisto nhớ những trận chiến nổi tiếng của lịch sử chiến tranh giữ nước của Việt Nam, từ Bạch Đằng tới Chi Lăng, từ Điện Biên Phủ tới giải phóng miền Nam… Ông thường lấy những câu chuyện, hình ảnh lịch sử để vào đề trước mỗi buổi họp đấu pháp với cầu thủ. Ông cũng là người có phát kiến cho mỗi cầu thủ cất sẵn trong người lá quốc kỳ (nhỏ) để ăn mừng bàn thắng. Nhưng ông không phải là người Việt Nam. Ông cũng chưa bao giờ nói giống ông Alfred Riedl, rằng Việt Nam là quê hương thứ hai.
Đó là thực tế, là điều thậm chí rất đáng tôn trọng. Ông băn khoăn chuyện tiền bạc và cân nhắc trước và trong khi ngồi vào bàn đàm phán với VFF cũng là điều dễ hiểu, vì đó là quyền. Bất cứ người lao động nào cũng có quyền làm thế mà không phải day dứt.
Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng trả lời báo chí trước băn khoăn về mức lương của ông Calisto sẽ tăng thế nào, đại ý là: tiền nào của nấy. VFF sẽ trả tương xứng cho khả năng và công sức của ông Calisto.
Cũng rất khó để định liệu tăng bao nhiêu là tương xứng. Nhưng tăng gần gấp đôi lương cho ông Calisto (chưa kể các mức thưởng cũng tăng), thì quả là con số hơi bất thường, mà người ta có quyền nghĩ nó là một con số có hơi thở của yếu tố cạnh tranh. “Nói trắng” ra, VFF phải cạnh tranh với ai đó thì mới phải tăng gần gấp đôi (mức cũ là 12.000 USD/tháng trong năm đầu).
Trên thế giới người ta có thể thấy các CLB nước ngoài cạnh tranh, lôi kéo một HLV nào đó đang làm HLV trưởng ĐTQG của nước khác. Rất hiếm các cuộc cạnh tranh giữa CLB với ĐTQG cùng nước, dù đó là “tư bản” hay đơn thuần theo chủ nghĩa thực dụng.
Cho tới lúc này, người ta chưa thấy một CLB nào hay ĐTQG nào ở khu vực hay châu lục chèo kéo ông Calisto. Chỉ có sự cạnh tranh từ chính chúng ta. Ở góc độ nào đó, việc T&T HN không định lôi ông Calisto ra khỏi hoàn toàn đội tuyển, nhưng sự “chơi đẹp” (về tiền bạc) để mời ông Calisto làm thêm cũng có thể khiến ông thày người Bồ này phải làm phép cộng trừ về lương, thu nhập hàng tháng.
Vậy thì, nếu có câu hỏi, VFF phải trả lương khủng, phải lấy từ các nguồn khác (có thể là đào tạo trẻ, nuôi đội tuyển) để chạy đua khi mời ông Calisto, có phải là sự hối tiếc, thì ai sẽ là người trả lời?
Mà Slaven Bilic là ai? Thế giới bóng đá ai cũng biết: ông là HLV trưởng của ĐT Croatia, đã giúp đội bóng này thi đấu cực kỳ ấn tượng ở EURO 2008, thắng cả 3 trận vòng bảng sau khi đã làm nên điều kỳ diệu ở vòng loại (đánh bại Anh tại Wembley). Dù Bilic không đưa được Croatia đến với World Cup ở Nam Phi mùa hè này, nhưng đó vẫn là một vị tướng tuổi trẻ tài cao.
Lương của Slaven Bilic ngày mới cầm quân (năm 2006) chỉ là 150.000 USD. Thậm chí có tin, lương của ông chỉ chưa đầy 8.000 USD/tháng. Sau khi tái ký, lương của Bilic được tăng gấp đôi. Có nhiều nguồn và nhiều con số. Nhưng con số tiết lộ cao nhất cũng chỉ là 300.000 USD/năm.
Có khá nhiều CLB châu Âu mời Bilic. Lương dĩ nhiên cao hơn. Nhưng, Bilic ở lại. Lý do là được phục vụ tổ quốc là một vinh hạnh với cựu trung vệ của ĐT Croatia!
Ông Calisto làm HLV đội tuyển Việt Nam không phải là phục vụ tổ quốc. Ông đơn thuần là người làm công ăn lương.

Nếu chấp nhận ký vào bản hợp đồng mới mà VFF đề nghị, HLV Calisto sẽ được VFF trả tới 22.000 USD/tháng
Đó là thực tế, là điều thậm chí rất đáng tôn trọng. Ông băn khoăn chuyện tiền bạc và cân nhắc trước và trong khi ngồi vào bàn đàm phán với VFF cũng là điều dễ hiểu, vì đó là quyền. Bất cứ người lao động nào cũng có quyền làm thế mà không phải day dứt.
Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng trả lời báo chí trước băn khoăn về mức lương của ông Calisto sẽ tăng thế nào, đại ý là: tiền nào của nấy. VFF sẽ trả tương xứng cho khả năng và công sức của ông Calisto.
Cũng rất khó để định liệu tăng bao nhiêu là tương xứng. Nhưng tăng gần gấp đôi lương cho ông Calisto (chưa kể các mức thưởng cũng tăng), thì quả là con số hơi bất thường, mà người ta có quyền nghĩ nó là một con số có hơi thở của yếu tố cạnh tranh. “Nói trắng” ra, VFF phải cạnh tranh với ai đó thì mới phải tăng gần gấp đôi (mức cũ là 12.000 USD/tháng trong năm đầu).
Trên thế giới người ta có thể thấy các CLB nước ngoài cạnh tranh, lôi kéo một HLV nào đó đang làm HLV trưởng ĐTQG của nước khác. Rất hiếm các cuộc cạnh tranh giữa CLB với ĐTQG cùng nước, dù đó là “tư bản” hay đơn thuần theo chủ nghĩa thực dụng.
Cho tới lúc này, người ta chưa thấy một CLB nào hay ĐTQG nào ở khu vực hay châu lục chèo kéo ông Calisto. Chỉ có sự cạnh tranh từ chính chúng ta. Ở góc độ nào đó, việc T&T HN không định lôi ông Calisto ra khỏi hoàn toàn đội tuyển, nhưng sự “chơi đẹp” (về tiền bạc) để mời ông Calisto làm thêm cũng có thể khiến ông thày người Bồ này phải làm phép cộng trừ về lương, thu nhập hàng tháng.
Vậy thì, nếu có câu hỏi, VFF phải trả lương khủng, phải lấy từ các nguồn khác (có thể là đào tạo trẻ, nuôi đội tuyển) để chạy đua khi mời ông Calisto, có phải là sự hối tiếc, thì ai sẽ là người trả lời?
Phạm Tấn