Bóng đá Italy

AC Milan: Không bao giờ chấm dứt “thời mộng du”

18/02/2009 12:28 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Berlusconi thích trào lộng, và vì thế, ông không ngại cười mình cũng như chính Milan. Chương trình truyền hình hài hước nổi tiếng “Striscia la Notizie” thuộc kênh 5 mà ông sở hữu đã trao 12 con heo vòi, phần thưởng cho những hành động điên rồ hoặc “dở hơi” với người nhận, cho 11 cầu thủ Milan đá chính trận derby, cộng thêm Ancelotti!

Khi Valerio Staffelli, tay phóng viên nổi tiếng hay bị người nhận “phần thưởng” bỏ chạy (như trường hợp Dida năm 2007, sau bàn thua ngớ ngẩn trong trận đấu với Celtic ở Champions League) hoặc bị đánh lại què chân, trao con heo vòi vàng cho Ancelotti, vị HLV Milan phì cười: “Sao không trao nốt cho cả trọng tài Rosetti?”. Những triệu phú ở sân tập Milanello vẫn bình thản, kể cả khi được nhận một giải thưởng theo kiểu “Mâm xôi vàng” cho diễn viên tệ nhất, như cái cách mà Pirlo đã ráo hoảnh “À, tôi xin nhận con heo, rất thú vị”, hay cách Kaka đã khẳng định đây là “danh hiệu” duy nhất anh còn thiếu. Chỉ có Shevchenko nói thực sự những gì mà các tifosi Milan đang khao khát hướng tới: “Chúng tôi đang trong thời điểm khó khăn, nhưng chúng tôi tin rằng, Milan sẽ vượt qua thời điểm này”. Tiếc thay, tiền đạo người Ukraina, người hùng với 14 bàn trong 20 trận derby anh đã tham gia, người đóng vai trò phát ngôn của Milan, thậm chí không có tên trong danh sách dự bị ở trận derby (với lí do chấn thương)!
 
Bóng đêm bao phủ San Siro
 
Trên thực tế, tình cảnh của Milan chẳng có gì đáng cười, trừ khi có ai đó trong ban lãnh đạo Milan lên tiếng A.Q “Chúng tôi đã ca hát suốt 20 năm, giờ thì hãy để cho họ hát nữa chứ”. Trong khi các kênh truyền hình của Berlusconi cứ chiếu đi chiếu lại từ đêm chủ nhật đến nay 30 lần tình huống ghi bàn bằng tay của Adriano và pha kéo ngã Inzaghi của Chivu trong vòng cấm ở trận derby với dụng ý gì ai cũng hiểu, khi Milan đang tự ví mình là...Inter, nạn nhân của trận thua Juve 0-1 năm 1998 khi không được hưởng penalty sau khi Ronaldo bị Iuliano đốn ngã, khiến sau đó mất Scudetto vào tay Juve, thì dường như Milan như đang trong thời chiến.
 
Những bản tin về Milan hiện tại giống như những thông báo về số thương vong sau mỗi trận đánh: Nesta mổ vết thương lưng và sự nghiệp có nguy cơ chấm dứt ở tuổi 33, Beckham, Pato và Shevchenko chấn thương (dù 2 người đầu nhẹ hơn), làm danh sách chấn thương của Milan dài đến cả cây số, với tổng cộng 8 người (cộng cả Thiago Silva, đến mùa sau mới được đá!). Nhưng ngay cả khi những người ấy có thể sẵn sàng ra sân chiến đấu, chẳng hạn như Kaka hay Gattuso không chấn thương và chiến đấu đến cùng trong trận derby, thì kết quả có thể thay đổi chút ít, nhưng kết cục của cả một mùa giải là khó có thể đảo ngược được. Inter đã chiến thắng trong một trận derby đầy rẫy những lỗi trọng tài, nhưng gạt vấn đề Rosetti ra một bên, vẫn không thể che giấu hết những vấn đề nghiêm trọng của Milan.
 
Đã qua quá lâu cái thời mà Milan đánh bại Inter cả trong trận derby lẫn hơn họ trên BXH. Thời ấy những ngôi sao chưa còng lưng trước gánh nặng tuổi tác, chưa có thêm vài trăm trận thi đấu, Ancelotti vẫn độc lập trong công việc huấn luyện và Milan chưa lao đầu vào những chính sách đánh bóng hình ảnh điên rồ. Milan hiện tại vẫn như trên thiên đường mù. Các tifosi thất vọng và bất mãn về thành tích thi đấu. Nhưng họ không quyết định được gì hết. Berlusconi vẫn muốn khai thác tất cả những gì có thể khai thác được trên thân xác và sắc đẹp của một phụ nữ không còn trẻ có tên Milan, khi bồi đắp lên đội bóng những tên tuổi mới với họ mà cũ rích đối với thế giới, biến Milan thành một bảo tàng dành cho những “động vật sắp tuyệt chủng”.
 
Việc dẫn đầu bảng Serie A được 1 vòng duy nhất (lần đầu tiên sau 4 năm!) vào tháng 10/2008 giống như một trò đùa của số phận, nhưng đủ sức tạo nên biết bao ảo tưởng, để rồi 4 tháng sau, giấc mơ của họ đã trở thành ác mộng ngay vào giữa tháng 2, khi Serie A còn tới 3 tháng nữa mới kết thúc. Khi tỉnh giấc sau một cơn mê dài, có ai đó ở Milan xác định xem cần phải làm gì cho mùa tới? Chẳng làm gì hết, ngoài việc lại tiếp tục lao vào những cuộc thương lượng điên rồ để có Beckham nhằm khai thác nốt những mảnh vụn cuối cùng của vì sao 34 tuổi ấy; lại tiếp tục cái bài đá năm nay và thất bại để rồi tự nhủ mùa sau sẽ khác và cứ tiếp tục thế mãi..

Tất cả những ai nghĩ rằng, việc không dự Champions League là một cơ hội lí tưởng để Milan dành sức cho cuộc đua Scudetto, giờ đều nhận thấy mình đã sai lầm. Một năm về trước, sau khi bị những “baby” Arsenal loại thẳng cổ ở Champions, cũng ở tháng 2, nhiều người đã tưởng rằng Milan sẽ thay đổi, sẽ trẻ hóa, sẽ cách mạng nhân sự. Đấy cũng chỉ là ảo tưởng to đùng. Thay vì tăng cường hàng thủ và các hậu vệ cần phải đến đầu tiên, thì những ngôi sao tấn công cập bến Milanello. Ronaldinho xuất hiện, Beckham nối tiếp. Shevchenko trở lại để “bù đắp” 2 năm thiếu anh và sau đó đưa nốt 1 vật thể lạ có tên Tabare Viudez đến từ Uruguay, để rồi 2 nhân vật này chiếm mất những vị trí cuối cùng dành cho cầu thủ ngoài EU, buộc Thiago Silva phải nhìn đồng đội thi đấu mà không thể đóng góp được gì cho hàng hậu vệ mỏng manh và già cỗi. Không có gì thay đổi ở Milan hết, kể cả khi Maldini giã từ sân cỏ vào cuối mùa bóng này. Có lẽ thứ sáu này, Milan thông báo sẽ kí HĐ chính thức với Beckham...

Giấc mơ Scudetto mùa này có lẽ đã chết hẳn sau trận derby, chấm dứt một mùa bóng lửng lơ giữa thực tế và những giấc mơ không có thật. Nhưng thời ảo mộng của Milan vẫn còn kéo dài nữa. Cúp UEFA ư? Để làm gì chứ. Những năm tháng ca hát của các tifosi đã qua, giờ là lúc cầm thánh giá, lần tràng hạt. Và cầu nguyện.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm