Trong nước

70 triệu người “hành xác”

26/04/2012 08:41 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Sự kiện tôn giáo nào trên thế giới tụ tập được nhiều tín đồ nhất trên quả đất? Xin nói ngay để độc giả khỏi phải đoán lâu: điểm hành hương Kumbh Mela. Trong 6 tuần, khoảng 70 triệu tín đồ đến đây để tìm ý nghĩa của cuộc sống.

>> Đọc tất cả các bài viết về "Thế giới 360 độ... lạ" tại đây

Ấn Độ một thời được coi là một châu lục riêng, đến hôm nay vẫn là xứ sở bí hiểm của vô số đức tin.

Ngót 40 năm hành xác

Về chuyện đức tin thì có lẽ không nên tranh luận nhiều, người theo Chúa thì tin sắt đá vào sự tồn tại của Chúa, sắt đá không kém người vô thần khi quả quyết điều ngược lại. Ở mức cao siêu hơn, người ta còn không cần đối thoại hoặc giải trình đức tin của mình. Amar Bharti là một người như vậy. Ông chưa bao giờ thấy cần phải lý giải cho hành vi tín ngưỡng của mình. Vào khoảng năm 1973 - thật chính xác thì không ai nhớ - ông quyết định kiếm một con đường tắt trong vòng luân hồi để tiến thẳng lên cõi Niết bàn. Amar rời bỏ vợ con, quyết tâm không bao giờ nhìn lại gia đình mình nữa. Rồi ông giơ tay phải lên, trỏ thẳng lên trời.

Hôm nay Amar vẫn chỉ tay lên trời như ngày bắt đầu. Sau ngót 40 năm, cả cánh tay đét lại như một cành củi khô, các móng tay mọc dài cong queo và chĩa ra đủ hướng. Cánh tay ông sẽ không bao giờ gập xuống được nữa, có lẽ cả sau khi chết. Và không ai biết vì sao ông hy sinh cánh tay mình, cho ai, và để đạt mục đích gì.

Amar Bharti chỉ là một trong vô số thầy tu ở ẩn, và họ hầu như chỉ rời nơi cư ngụ cô đơn của mình để đến dự lễ hội Kumbh Mela đông nhất hành tinh. Tục truyền rằng từ thời xa xưa, trong một trận giao tranh giữa thần linh và ma quỷ, bốn giọt nước thiêng tạo sự trường sinh bất tử đã rơi xuống Trái đất, vào các địa phương Allahabad (thành phố của Thượng đế), Haridwar, Ujjain và Nashik. Vì vậy, ai đến các khúc này của sông Hằng thì có thể gột rửa mọi tội lỗi, lo âu và cả bệnh tật. Nói cách khác, tắm trong dòng nước vàng đục như nghệ ấy có thể được coi là hướng tới một cuộc sống vô ưu và trong sáng.

Kumbh Mela - bãi lều trại khổng lồ

Trong những ngày ấy, miền ven sông Hằng biến thành một bãi lều trại khổng lồ. Du khách không đặt trước hàng năm trời thì đừng mong kiếm nổi phòng khách sạn. Ai may mắn tìm được nơi ở, sẽ được đền bù bằng những trải nghiệm mà cả đời không thể quên. Ngoài các sinh hoạt tôn giáo, người ta có thể chiêm ngưỡng các vũ hội đặc trưng Ấn Độ, các buổi chiếu phim và sân khấu với 100% tác phẩm nội địa…

Lễ hội này diễn ra theo một chu kỳ được tính toán khá phức tạp, tùy dòng tín ngưỡng mà đó là ba năm hay sáu năm, song cũng có thể 12 hay 144 năm một lần. Ở bốn địa phương đã nêu trên, lễ Kumbh Mela là nơi tụ họp dòng chảy của vô số khách hành hương từ mọi miền của đất nước, trong đó dễ nhận ra các thánh nam của dòng Hindu. Họ không mặc quần áo hay chỉ quấn khố, người bôi đầy tro. Mỗi ngày họ phải xuống sông tắm vài ba lần. Thời gian còn lại dành cho các hội thảo về tôn giáo với hàng vạn khách tham gia trong các lều bạt lớn.

Với lượng người khổng lồ như vậy, thêm vào đó là xung đột tiềm năng giữa các sắc tộc và đức tin, không lần nào không có sự cố lớn nhỏ. Có lẽ phải kể đến dòng Juna Akhara “nổi tiếng”, một trong bảy giáo phái không sợ cái chết - bởi họ coi mình đã chết ngày nhập môn và bây giờ chỉ còn chiến đấu để lên cõi Niết bàn. Các môn đệ ở đây khỏa thân ra trận theo một truyền thống có từ năm 1200, khi họ chiến đấu chống lại ảnh hưởng của Hồi giáo. Lễ Kumbh Mela hồi 1998 ghi nhận sự cố khi các chiến binh Juna Akhara đòi… xuống sông tắm trước các giáo phái khác. Đội quân khỏa thân vung dao búa, làm bị thương hàng trăm người. Từ đó trở đi, dọc sông luôn có cảnh sát lăm lăm AK47 trong tay để ngăn chặn các thảm họa tương tự.

Con đường thành “tu sĩ khỏa thân”

Datt Bharti cũng là một khách hành hương trong biển người ấy. Một ngày đẹp trời cách đây 15 năm, có một du khách đạp xe từ Trung Âu đến Ấn Độ. Horst, tên của du khách, đang ở trong cuộc khủng hoảng của đời mình và cảm thấy cuộc sống rất vô vị.

Tình cờ, Horst theo chân các bạn cùng khách sạn đến xem lễ Kumbh Mela. Dọc đường, một người khỏa thân mù chữ tên là Shree Degamba Hari Bharti đột nhiên chỉ mặt Horst và phán: “Ta là thủ lĩnh tinh thần của mi, hãy làm sạch ngọn lửa!”.

Horst đi theo thầy, cải tên họ thành Datt Bharti và sống ở Ấn Độ cho đến giờ. Sau nhiều năm học, Datt Bharti lên bậc Naga Baba (tu sĩ khỏa thân) mà hiếm người nước ngoài nào đạt được. Datt Bharti làm lễ mừng cái chết và sự đầu thai của mình. Kể từ nay Horst không được nói dối và ăn trộm, phải tránh xa nhục dục và liên tục ngồi thiền, với mục đích từ bỏ mọi ham muốn, chỉ còn tồn tại đơn thuần. Điều đó không dễ hiểu đối với người ngoại đạo.

Sáng sớm trước lúc xuống sông, trời lạnh ngăn ngắt, mọi người còn phải mặc áo bông áo len thì các Naga Baba vẫn trần truồng, chỉ có lớp tro bôi trên mình để chống lại buốt giá. Nói đúng hơn là họ cũng lạnh và bày trò vật nhau cho ấm. Vài đạo sĩ biểu diễn một đòn cao thủ hơn: họ giữ chặt một cây côn bằng... dương vật, và cho một Naga Baba khác đứng lên cây côn! Trò xiếc đó là minh chứng cho sự giải thoát hoàn toàn khỏi các ảnh hưởng của thú vui xác thịt!?

Cơn nhức đầu của nhà chức trách

Tín ngưỡng, không chỉ ở Ấn Độ, bao giờ cũng là đề tài nhạy cảm. Vì vậy chính quyền rất ngại đụng chạm khi nhận thấy những hành vi phạm pháp, trong đó lạm dụng ma túy còn là nhẹ nhất.

Ví dụ như giáo phái Aghora thuộc dòng Hindu có quá khứ nghìn năm, song cũng đèo theo những tập tục khủng khiếp: họ tìm sự giác ngộ bằng cách phá mọi kiêng kỵ, ví dụ như ăn phân người, ngủ với xác chết, ăn thịt người chết và uống từ đầu lâu. Không ai dám can thiệp vào.

Sau 6 tuần, sẽ có một đám người khác mà giờ đây mới bắt đầu cầu nguyện, vì… mọi việc đã qua! Đó là các công chức địa phương. Không ai dám nói ra, nhưng đối với họ thì Kumbh Mela là 6 tuần triền miên bụi bặm, ồn ào, bẩn thỉu. Chính quyền phải lo chỗ cho 2 vạn nhà vệ sinh lưu động, xây mới 140km đường và lắp thêm 15 cầu phao. Ngoài ra còn phải điều động 3 vạn cảnh sát làm ba ca. Đống rác thải của chừng ấy con người là ác mộng đối với 6 nghìn công nhân vệ sinh môi trường.

Sông Hằng vốn phải tải hàng tấn tro tàn của các lễ hỏa táng ven bờ, nay càng đục ngầu. Cách đây mấy năm, một cuộc biểu tình đe dọa biến thành vụ tự sát tập thể để phản đối thảm họa môi trường. Chính phủ buộc phải đóng một loạt nhà máy ven sông và bổ sung các hồ chứa nước sạch ở thượng nguồn.

Sau 6 tuần, cuộc sống trở lại chu kỳ bình thường. Dưới sự che chở của đủ thứ đức tin tồn tại cạnh nhau, Ấn Độ dường như bao dung và độ lượng đối với các tuýp người thiên hình vạn trạng mà có lẽ không nơi nào tập trung phong phú như ở đây.

Lê Quang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm