Cuộc sống thật tất bật với bao những lo toan, suy tính và đôi khi người ta bỏ qua một điều gì đó. Ngày Phụ nữ Việt Nam đã thật nhộn nhịp trong vài ngày nay với hoa, quà tràn ngập các phố lớn phố nhỏ. Tôi cũng đang chuẩn bị nhiều chương trình để kỉ niệm cho ngày đặc biệt này. Những buổi mit-ting thật trang trọng và tôn nghiêm. Cũng thấy hãnh diện vì phái nữ mình được nâng niu nhiều lắm, được tôn vinh nhiều lắm.
Nhưng riêng tối hôm nay thì thật đặc biệt. Một tối thứ bảy, anh chị em gác mọi chuyện riêng chung để cùng nhau tổ chức buổi “thiền trà”. Nghe đến thiền chắc chắn ít người cảm thấy xa lạ, còn có thêm chữ trà thì mới là lạ chút. Tôi cũng không là người trực tiếp tổ chức nên cũng thấy tò mò, hồi hộp không biết cánh đàn ông định bày trò gì đây.
Thanh niên thường vui vẻ, đi đến đâu cũng cười đùa, quậy phá, họp hành cũng còn pha chút nghịch ngợm, tếu táo. Ấy vậy mà buổi họp mặt kỉ niệm này lại cho ngồi thiền thì e rằng hơi ngại đây. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, các anh chuẩn bị mọi thứ tuy đơn giản nhưng lại mang đầy ý nghĩa. Chúng tôi gần hai mươi thanh niên ngồi thành vòng tròn tại sân một ngôi đền. Mọi người đón những chén trà, miếng bánh theo đúng nghi thức của thiền trà. Trước khi nhận thì cúi đầu, tay để búp sen tỏ ý cảm ơn. Tạo một tư thế thoải mái, tĩnh mịch đậm chút Phật giáo.
Trong ánh sáng mờ ảo của nến và đèn lồng, tiếng nhạc thiền nhè nhẹ êm ái chúng tôi đã chia sẻ cho nhau nghe nhiều điều của cuộc sống riêng tư cùng với quan niệm của mình. Sự xúc động đã thể hiện trên khuôn mặt của từng người, trên khóe mắt ai cũng thấy hơi cay cay.
Chúng tôi đã nhắc nhiều đến mẹ, đến cuộc sống gia đình. Ai cũng có những cảm nghĩ riêng về mẹ của mình. Nhưng tựu lại thì ai cũng công nhận mẹ là người phụ nữ đầu tiên mà ta nên dành tình cảm tốt đẹp nhất, và đặc biệt trong những ngày này. Trong khi thiền để tĩnh tâm lại, tôi nghe thấy tiếng suối, tiếng nước chảy từng giọt thánh thót. Và tôi nghĩ đến tình mẹ dạt dào như con suối, lời mẹ dặn bảo hàng ngày như tiếng nước trong lành kia. Và tôi cũng xét lại mình đã bao năm nay tôi quên tặng mẹ những bông hồng trong ngày này. Tôi lắng lại cảm xúc, mọi điều lo âu qua đi, trong tôi chỉ còn nghĩ về mẹ của mình…Tôi muốn được về ngay với mẹ, xoa lên những nếp nhăn mới xuất hiện trên bàn tay mẹ, nói những lời yêu thương nhất. Và đó là điều mà tôi có được sau buổi tối này – 20 tháng 10 của tôi sẽ mãi là của mẹ!
Hàn Minh Thu