(TT&VH Cuối tuần) - Đoạn cuối của ca khúc bất hủ The end của nhóm The Beatles đã kết thúc. The Love We Make, bộ phim tài liệu của ca sĩ Paul McCartney kể lại câu chuyện New York 10 năm sau ngày khủng bố định mệnh dường như cũng là một tâm trạng chung của giới văn nghệ sĩ toàn thế giới, những vết thương chưa bao giờ lành lặn kể từ ngày tòa tháp đôi sụp đổ.
Tình yêu mà chúng ta dựng xây
Bộ phim được phát sóng một ngày trước ngày tưởng niệm 10 năm cuộc khủng bố, như thể để xoa dịu và cùng tưởng tượng một thế giới bình an ở tương lai. Sáng 11/9/2001, chiếc máy bay của Paul McCartney vừa hạ cánh xuống New York thì những chiếc máy bay khủng bố đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới. Câu chuyện này gần giống như câu chuyện mà nữ diễn viên Gwyneth Paltrow hé lộ mới đây khi cũng ngày hôm đó cô suýt tí nữa đâm phải một người đi bộ sai luật trên đường mà nhờ thế hai người mới dành chút ít thời gian nói chuyện với nhau. Người đi bộ ấy là một nhân viên tài chính làm tại tòa tháp đôi và chính nhờ câu chuyện ấy đã “giúp” cô này đi làm trễ và không trở thành nạn nhân của vụ khủng bố lịch sử.

Các ngôi sao Broadway cùng người dân hát New York New York
Paul McCartney không giúp được gì trong giây phút định mệnh ấy nhưng sau đó ông đã bỏ thời gian để đi hàn gắn những vết thương. Paul bảo: âm nhạc và một bộ phim có thể kể lại toàn bộ câu chuyện. Câu chuyện ấy là một nỗi đau, và hơn thế, nó còn là một đề tài mà làng văn nghệ Mỹ không thể bỏ qua. 10 năm sau ngày khủng bố lịch sử, nước Mỹ đưa bộ phim tài liệu này mở đầu cho hàng loạt những hoạt động văn nghệ vừa để tưởng nhớ, vừa để an ủi và cũng để ghi nhớ vào lịch sử. The Love We Make theo chân Paul McCartney trên những con đường New York gần tòa tháp đôi, cùng với sự góp mặt của David Bowie, Mick Jagger, Elton John, Pete Townshend, Eric Clapton, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton… tất cả đều muốn đưa lên thông điệp âm nhạc sẽ xoa dịu tất cả, “những cảm giác sợ hãi và chấn động vẫn còn tồn tại mãi nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể xoa dịu nó bằng âm nhạc”.
Cũng thời điểm ấy, Nhà hát Opera San Francisco bắt đầu sáng đèn vở Heart Of A Soldier (Trái tim người lính). Vở này dựa trên câu chuyện có thật về Rick Rescorla, Giám đốc an ninh của Morgan Stanley, công ty lớn nhất trong tòa tháp đôi, chiếm tới hơn 20 phòng ở tầng 2 Trung tâm Thương mại thế giới. Rick đã ra lệnh sơ tán kịp thời 2.700 nhân viên ra khỏi tòa nhà và cuối cùng ông đã qua đời khi đang tìm cách lên lầu để cứu nốt những nạn nhân khác. Ở màn 2, cảnh 6 người ta nghe thấy tiếng hát của người vợ, giọng soprano thánh thót pha đầy lo lắng “Anh phải đi sao? Khi bầu trời tháng Chín xanh nhường này”. Sau câu hát là hình ảnh người chồng ôm lấy người vợ nhảy một điệu nhẹ nhàng và ra đi. Từ lúc ấy cả hai không bao giờ gặp lại nhau nữa. Những cánh tay bắt đầu quệt nước mắt, một không khí chìm vào tang thương. Thomas Hampson, nghệ sĩ vào vai Rick Rescorla cho rằng: “Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng đây chỉ là ngày 11/9 đơn thuần. Đó là thảm kịch trong lịch sử chung của chúng ta mà những thảm kịch ấy tất cả chúng ta đều mang theo trong cuộc sống hàng ngày”. Nước Mỹ từng tham gia rất nhiều cuộc chiến, nhiều sắc thái xã hội, thuế tăng, sinh viên biểu tình chống chiến tranh nhưng chưa bao giờ lại chứng kiến một cuộc chiến ngay trong nhà mình. Ngày 11/9 chỉ cần đứng riêng nó cũng đã là một đề tài cho rất nhiều nghiên cứu văn hóa.

Cảnh trong vở opera Heart Of A Soldier, dựa trên câu chuyện
có thật về anh hùng Rick Rescorlađứng
Ngôi sao nhạc đồng quê, Aaron Tippin, cho rằng: “Những nghệ sĩ chúng tôi học được rất nhiều điều từ 11/9, mà điều quan trọng nhất là người dân vô tội trong mọi cuộc chiến”. Ca khúc Where The Stars And Stripes And The Eagles Fly của Tippin được sáng tác ngay sau khi tòa tháp đôi sụp đổ và sau đó ca khúc này đã đứng rất lâu trên bảng xếp hạng Billboard. “Vấn đề là nó không phải là nó đứng hạng mấy mà quan trọng là nó kết nối được mọi người”, Wade Jessen, quan chức của Billboard, bình luận.
Nhiều người đã rơi nước mắt khi trông thấy dàn diễn viên nổi tiếng của Broadway cùng những y tá, lính cứu hỏa, người dân… nắm tay nhau cùng hát vang ca khúc bất hủ của Frank Sinatra, New York New York ngay tại quảng trường Thời Đại hôm 10/9 vừa rồi. New York như một điểm hẹn và người ta vẫn yêu nó như ngày xưa cho dù New York vẫn chưa hết bàng hoàng sau thảm kịch 10 năm trước.
Dư âm 11/9
Tờ Chicago Tribune mới đây trong bài xã luận của mình cho rằng dư âm của vụ 11/9 vẫn còn đầy ám ảnh và nước Mỹ không bao giờ được phép lơ là một lần thứ hai. Tờ này cũng thống kê “giá trị” của vụ 11/9 đã ảnh hưởng khá nhiều tới văn học Mỹ và có rất nhiều tác phẩm có giá trị lấy tinh thần từ vụ khủng bố này. Mới nhất là hai tác phẩm The Submission của Amy Waldman và Rock The Casbah: Rage And Rebellion Across The Islamic World của Robin Wright. Cả hai đều là nỗi dằn vặt của việc khủng bố, về tính biểu tượng của nó, về cái chết và sự sống, các nhân vật phải vật lộn với những giá trị chung/riêng đầy bi kịch. Cuốn sách của Robin Wright còn phác họa từ cái nhìn của một người được chứng kiến những vụ khủng bố ở Trung Đông và một cái nhìn đầy lo âu về chủ nghĩa cực đoan.
10 năm sau sự kiện 11/9, công chúng vẫn chưa muốn hồi tưởng về đau thương
Trong khi đó, các nhà làm phim Mỹ vẫn tiếp tục lấy đề tài 11/9 làm cảm hứng (cho dù có rất nhiều người cho rằng Hollywood đang né tránh đề tài này). Tuy nhiên, những bộ phim và chương trình truyền hình tái hiện lại sự kiện này hay hậu quả kinh hoàng của nó lại bị khán giả Mỹ xa lánh. Những người theo dõi văn hóa và các nhà phê bình trong giới truyền thông cho rằng khán giả chưa sẵn sàng hồi tưởng lại một hồi ức vẫn còn gây cảm giác buồn đau. Một số chuyên gia cũng lưu ý rằng chương đau thương nhất trong giai đoạn lịch sử này của nước Mỹ vẫn chưa đến hồi kết. “Các bộ phim về sự kiện 11/9 có nguy cơ mang tính khai thác bởi các bộ phim này tái hiện thảm kịch và không đưa ra được giải pháp. Một trong những mục tiêu Hollywood mong muốn là một kết cục có hậu nhưng khán giả sẽ không có được điều đó”, Wheeler Winston Dixon, tác giả nghiên cứu Phim ảnh và truyền hình sau sự kiện 11/9, giáo sư Đại học Nebraska, cho biết. Theo thống kê, sau 10 năm, Hollywood chỉ có hai bộ phim lấy ngày 11/9 là đề tài trực diện là United 93 và World Trade Center. Bất chấp những nỗ lực quảng bá, cả hai bộ phim chỉ có doanh thu dưới 250 triệu, bằng số tiền mà bộ phim bom tấn giải trí Avatar thu về trong tuần đầu công chiếu.
“Tôi không cho rằng khán giả muốn hồi tưởng lại một trong những chương đau thương nhất trong giai đoạn lịch sử gần đây của nước Mỹ. Hay ít nhất không thể nhanh đến như vậy,” bà Claudia Puig, một nhà phê bình phim cho chương trình USA Today, nhận xét.
Nguyên Minh