Tình yêu thời "đồng nát"!

28/09/2008 12:09 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Anh này, cái con đồng nát hay dọn cho nhà mình ấy, trông bẩn bẩn thế mà… - vợ tôi bỏ lửng câu chuyện trong khi trang điểm, một lúc sau mới chép miệng - da trắng phau phau, người tròn lẳn, chắc nịch, thảo nào…

- Cái gì!- Tôi giật nảy mình (phản xạ đàn ông khiến tôi không thể bỏ qua mấy từ "trắng phau", "tròn lẳn", "chắc nịch") - sao lại thế?


- Ô hay, anh chưa biết hả - vợ tôi ngạc nhiên bỏ hẳn chiếc gương xuống - mấy ngày hôm nay cả ngõ đều bàn tán chuyện cái lão giàu sụ ở cuối ngõ ấy, tằng tịu với con đồng nát, bị vợ bắt gặp quả tang tại nhà nghỉ bên Gia Lâm mà lị. Cho đáng đời đáng kiếp cái lão hách dịch ấy. Vợ lão ấy khóc hu hu, ai đời chồng mình đàng hoàng tử tế thế mà lại dính vào con đồng nát. Bà ấy thuê thám tử, rình suốt 2 tháng mới tóm được quả tang. Bà ấy đạp cửa xông vào, ban đầu không nhận ra con đồng nát ấy. Ôi trời ơi, cứ tưởng là con người mẫu nào, da nó trắng phau phau, người tròn lẳn, chắc nịch, thảo nào lão ấy phải bả…

Tôi lặng người, trong khoảnh khắc hắn nhớ đến cái chị đồng nát vẫn hay dọn vệ sinh theo giờ cho nhà lão giàu sụ ở cuối ngõ và cho cả nhà tôi nữa. Số là thế này, cả cái ngõ ngày, tiếng là ở giữa trung tâm thành phố, giá đất triệu đô, nhưng vẫn phải đi chung một cái toalet công cộng bé tí, vì nhà nọ đè lên nhà kia, không có chỗ mà đào bể phốt. Cái toalet ấy được xây vào thời mới mở cửa, thuộc loại "bán tự hoại", chứ chưa phải tự hoại hoàn toàn, nói vô phép, vẫn phải để giấy vào thùng (chứ ném xuống là tắc). Dù thế, thỉnh thoảng nó vẫn cứ tắc. Thế nên ngõ phải chia nhau ra "trực", bổ đồng đều cho các nhà. Cái lão giàu sụ ở cuối ngõ ấy, tuy bệ vệ hách dịch, nhưng vẫn phải xách thùng giấy đi "đổ"vào thứ 6 hàng tuần. Dĩ nhiên là mọi người chưa bao giờ thấy lão đi đổ cả, bởi lão là người đầu tiên rước cái chị đồng nát kia về "trực thay": 10.000 đ/1 buổi.

Từ khi lão bỏ tiền ra để chị ta "thế mạng", hình như lão càng vênh vang hách dịch hơn, hôm nào ai trực bẩn là lão làm um lên cả ngõ, mắng nhà nọ nhà kia là thiếu ý thức, vô trách nhiệm. Hôm nào vợ chồng tôi quên trực thì lão đập cửa thuỳnh thuỳnh, quát lác như quan lớn. Vợ chồng tôi mới nghĩ ra cách, cũng gọi chị đồng nát ấy vào, đặt vấn đề thuê chị ta "trực" luôn cho cả ngày thứ 5 - phiên trực của chúng tôi. Thế là yên tâm. Nhưng hình như từ khi chúng tôi thuê chị ta, lão càng ghét chúng tôi tợn, hơi tí là lên mặt hạch sách. Có lẽ lão sợ chúng tôi cũng bằng lão chăng? Hay là, vì chúng tôi thuê "bồ" của lão, nên lão tức - có lẽ thế thật. Mà cũng quái lạ, có tiền đưa nhau đi nhà nghỉ, thế mà vẫn để chị ta phải đi dọn toalet, chẳng biết khi lão ôm cái "trắng phau", "tròn lẳn", "chắc nịch" ấy, lão có nghĩ đến cảnh người ta phải hì hục với cái toalet hay không? Cũng có thể lão cố tình duy trì cái "mồi nhử" vừa đủ từ khoản "dọn vệ sinh" và khoản "bồ bịch" với lão, để cái chị đồng nát không thoát ra được. Cứ đến kì là phải qua chỗ lão...

Thế là tanh bành, đổ nát hết cả. Lão đòi ly dị với vợ, vợ lão đã suýt phải đồng ý, nhưng sau đó, các con lão đã tìm gặp cái chị đồng nát "trắng phau", "chắc nịch" kia, dọa rằng, nếu còn lôi thôi với lão thì sẽ báo về cho chồng con ở dưới Hưng Yên (hóa ra, chị đồng nát có chồng con rồi, chồng bệnh chả làm được gì mới phải lên thành phố kiếm sống). Chị ta mới xấu hổ mà buông lão ra. …

Lão không ly dị được vợ, mà từ đó còn thất thế với vợ. Thứ 6 nào lão cũng phải thấp thểnh đi dọn vệ sinh. Vợ lão cương quyết không thuê bất cứ một cô đồng nát nào nữa, dù là bà già, mà hình như vợ lão lấy chuyện bắt trực toalet ra để trả thù lão hay sao ấy.

Cuối tháng đó, nhà tôi chuyển nơi khác, bắt thăm thế nào, nhà lão lại phải trực thêm cả phiên thứ 5 vốn là phiên của nhà tôi nữa. Bây giờ thỉnh thoảng đi qua cái phố đó, nhìn con ngõ đó, vào thứ 5, thứ 6, tôi vẫn liếc xem có thấy lão có xách thùng đi đổ hay không…

Thiếu Phương
Minh họa Lê Trí Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm