Thương thay những đứa trẻ mất cha sau bão

04/10/2013 15:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - 4 ngày rồi, chị Trần Thị Thu Hà (thôn Chính Trực, Quảng Long, Quảng Trạch) vẫn chưa dám ra khỏi nhà. Chị sợ phải đi trên con đường nơi chồng mình từng lái xe qua, sợ nhìn thấy bức tường đổ nát, cách nhà mình có vài bước chân - nơi đã chôn vùi anh.

Mẹ cố gắng sống để nuôi chúng con

Khoảng 4h chiều ngày 30/9, khi gia đình đang ở trong nhà trú bão, có người bạn đến nhờ anh Nguyễn Thanh Thuần đến giúp kéo ô tô vì xe đang trôi. Giữa bão bùng, anh dặn vợ: “Em ở nhà, anh sang giúp chú nó 1 tý, chứ không xe trôi thì mất cả tài sản lớn. Anh về ngay thôi”. Biết tính chồng hay giúp đỡ người khác, chị Hà không dám cản.Giúp kéo xe ô tô khỏi bị nước trôi, trên đường về nhà, anh Thuần nghe thấy tiếng khóc lóc ở một ngôi nhà ven đường. Mọi người đang bị kẹt trong nhà, ướt hết, sợ sệt vì mái nhà rơi vỡ, nhưng không thể mở cửa để chạy ra ngoài. Thấy vậy, anh xông vào đạp cửa để giải thoát cho mọi người. Nhưng cũng chính lúc ấy, bức tường ngăn cách giữa hai ngôi nhà đã đổ sập lên người anh.

Chị Thu Hà nói trong nước mắt: “5h chiều, có con bé ở trên kia gọi cho tôi “Chị Hà ơi! Chị biết chuyện anh Thuần chưa?”. Nếu người ta không gọi tôi thì có lẽ phải hết bão tôi mới biết chồng mình chết. Anh ấy nằm dưới đống gạch nát. Mọi người phải đào rất lâu mới đưa anh ấy lên được. Chân tay dập nát hết, chỉ có khuôn mặt còn nguyên”.

Đứng trước bàn thờ chồng, chị gọi anh “Anh ơi! Mọi người đến thăm anh đây. Anh dậy ra rót nước mời khách đi chứ. Sao cứ ngồi đó mà nhìn em cười”. Đứa con của anh chị mới chỉ có 5 tháng tuổi, cười toe toét trên tay bà nội. Thấy người lạ, thằng bé nhìn chằm chằm hóng chuyện.

Đã 4 đêm rồi, cháu Nguyễn Thanh Tuấn (10 tuổi) chưa có một giấc ngủ sâu. Trong cơn mê, thằng bé ngồi dậy gọi ba, rồi đấm vào tường thùm thụp khóc. Chị Hà chỉ biết ôm con nựng mà nước mắt chảy ròng ròng. Chị kể: “Ngủ mê thì nó vậy thôi. Chứ bình thường, thấy mẹ khóc, nó an ủi “Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ phải cố gắng sống để nuôi hai anh em con chứ”.


10 tuổi, cháu Nguyễn Thanh Tuấn trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ và gia đình nhỏ

Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, cháu Tuấn đi chơi từ đâu chạy về. Cháu đến bàn thờ cha, vội vàng quấn chiếc khăn trắng lên đầu. Cháu ngoan ngoãn khoanh tay chào chúng tôi. Thấy mẹ khóc, cháu chạy lại ôm vai, lấy vạt áo lau nước mắt cho mẹ.

10 tuổi, là cái tuổi trẻ con chỉ biết học, biết ăn, biết chơi. Nhưng cháu Tuấn có lẽ đã biết gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, đã biết mạnh mẽ để an ủi mẹ. Thương sao những đứa trẻ “trụ cột gia đình” nơi đây.

Khi đưa tang mới biết bố mất

Hơn 10h đêm ngày 30/9, tôi cùng một số anh em phóng viên mới về trụ sở UBND huyện Lệ Thủy, ở đó mới có điện để gửi bài về tòa soạn. Hàng chục anh em báo chí cũng đã có mặt ở đây từ tối. Một không khí nặng nề bao trùm, không ai nói với ai một lời. Mở máy tính, tôi giật mình với thông tin “Cột phát sóng đổ” và chúng tôi đã mất 2 đồng nghiệp: anh Lê Thanh Nghị và anh Nguyễn Chí Thành, những cán bộ của VOV. 3 cán bộ đài chằng chống cửa của đài xong, chuẩn bị ra về, thì bất ngờ cột phát sóng đổ khiến 2 người tử vong, 1 người khác bị thương nặng….

Chúng tôi vào khu tập thể cán bộ đài, gặp một bác đang cho cháu ăn, tôi hỏi: “Bác ơi! Cho con hỏi nhà anh Nghị - cán bộ đài bị mất do bão ở đâu”. Chưa kịp dứt lời, bác ấy liền lên tiếng: “Tôi là mẹ nó đây. Còn đây là hai đứa con nó”. Nói rồi, bà bật khóc.

Chỉ đợi bà ngoại nói thế, cháu Lê Thanh Tuấn (9 tuổi) nhanh nhảu: “Cháu chào cô! Cháu tên là Lê Thanh Tuấn. Ba cháu là Lê Thanh Nghị, mẹ cháu là Hoàng Nữ Nguyệt Anh. Đây là em cháu, tên là Lê Thị Thu Thảo”. Thằng bé ngây thơ, cười rất tươi. Nỗi đau mất người thân có lẽ cháu vẫn chưa hiểu hết.

Nhìn đứa cháu còn quá non nớt, bà Trần Thị Thu Thủy, bà ngoại cháu nói: “Nó có biết gì đâu. Mãi hôm đưa ma ba nó về Bố Trạch, mới biết ba mất. 9 tuổi mà còn dại lắm. Còn mẹ nó, mấy ngày nay có ăn gì đâu, con cái cũng chả thiết nữa, vẫn nằm bẹp một chỗ”

Ngay cạnh nhà anh Nghị, là nhà anh Thành, đóng cửa im ỉm vì vợ con anh đã đưa xác anh về Hà Nội. Nghĩ đến một ngày, khi 2 người phụ nữ bước ra cửa, nhìn nhau với 2 tấm khăn trắng, nỗi đau sẽ tăng lên gấp bội. 2 góa phụ chân yếu tay mềm với 4 đứa trẻ còn quá nhỏ. Rồi Quảng Bình lại mưa bão nữa, không biết những người phụ nữ này, những đứa trẻ đáng thương này sẽ trông cậy vào ai. Con út anh Nghị mới được 1 tuổi, đứa nhỏ nhất nhà anh Thành cũng mới 5 tuổi. Khi lớn lên, bọn trẻ sẽ không nhớ nổi khuôn mặt ba chúng ra sao, nếu không xem ảnh. Rồi những bài văn “Hãy tả lại bố của em”, chúng sẽ viết gì đây?

Tôi không đủ dũng cảm vào thắp hương cho đồng nghiệp, sợ một lần nữa nhắc lại nỗi đau cho người vợ đã quá kiệt sức trong căn nhà nghi ngút khói hương kia. Lặng lẽ ra về, chỉ mong các chị, các cháu gắng gượng dậy sống tiếp, sau nỗi đau này.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm