Thiên thần của những bệnh nhân HIV/AIDS

26/02/2010 13:12 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Có một nơi trên trần thế, những thiên thần áo trắng đang ngày đêm đem tình yêu thương, sự hi sinh thầm lặng tưới mát và tiếp thêm nhựa sống cho những mảnh đời lầm lạc, bất hạnh đứng bên bờ sinh tử.

Nơi đó không có sự kỳ thị và nỗi đau thể xác mà đã được xoa dịu bằng trái tim nhân ái.

Tất cả vì bệnh nhân

Vượt đoạn đường dài hơn 200 km, nơi chúng tôi đến là Bệnh viện Nhân Ái thuộc Sở Y tế TP.HCM, tọa lạc trên một ngọn đồi cao ở xã Phú Văn, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Nơi đây, những bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối được các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đang từng ngày từng giờ giành giật lại sự sống trước lưỡi hái của tử thần. Những con người từng một thời lầm lạc, bất hạnh mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS, phải chịu đựng nỗi đau cào xé của sự kỳ thị và thậm chí có người còn bị sự chối bỏ của gia đình đã được đôi bàn tay, trái tim của những người thầy thuốc xoa dịu.

Điều dưỡng viên Đào Thị Hoài Phương đang chăm sóc bệnh nhân


Đến Bệnh viện Nhân Ái khi mặt trời đứng bóng, bên phòng hội trường khu hành chính của bệnh viện, tiếng đàn guitar, tiếng hát vang lên thánh thót của một nhóm các bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân còn khỏe mạnh đang tập dợt cho buổi liên hoan văn nghệ nhân ngày 27/2 (ngày Thầy thuốc Việt Nam). Những âm thanh trong trẻo, tiếng cười nói hồn nhiên, rôm rả phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Họ, các thầy thuốc và bệnh nhân nắm tay nhau xếp thành đội hình hợp ca “Bài ca người thầy thuốc tình nguyện”.

Năm nay, gương điển hình tiên tiến cấp thành phố của Bệnh viện Nhân Ái là điều dưỡng viên Đào Thị Hoài Phương, 25 tuổi, vào công tác tại bệnh viện từ tháng 10/2007. Với dáng người nhỏ bé, đôi mắt sáng, em nở một nụ cười thật tươi với chúng tôi nhưng lại ngại ngùng, mắc cỡ khi nói về công việc của mình. Em không kể cho chúng tôi nghe nhiều về mình mà trong suốt câu chuyện là những kỷ niệm, những ngày tháng buồn vui bên những bệnh nhân HIV/AIDS của các bác sĩ, y tá, điều dưỡng nơi đây. “Ca trực đêm đầu tiên của em vào tháng giữa tháng 2/2008, đêm đó em và các bác sĩ, điều dưỡng khác tiễn 1 bệnh nhân ra đi, bệnh nhân là nam nhiễm HIV/AIDS do làm phẫu thuật chuyển giới tại Thái Lan. Bệnh nhân ấy rất thích được bọn em gọi là “chị” và có một nguyện vọng khi sau khi lâm chung được trang điểm thật đẹp. Đêm ấy, bệnh nhân mất mà không có người thân bên cạnh, cho dù bệnh viện đã báo trước cho gia đình và nguyện vọng cuối cùng của bệnh nhân cũng được em và các chị thực hiện” – Phương kể.

Điều mà Phương, các y bác sĩ nơi đây cảm thấy áy náy nhất là do bệnh viện điều trị miễn phí, nguồn kinh phí có hạn nên mỗi bệnh nhân chỉ được ăn 12.000 đồng/ ngày. Phương nói: “Khẩu phần ăn không đủ để cho bệnh nhân có đủ dinh dưỡng để hồi phục sức khỏe. Các y bác sĩ phải tăng gia sản xuất, trồng thêm rau xanh để cải thiện thêm bữa ăn. Rồi tháng nào bệnh viện cũng phải làm công văn đi xin gạo để có tiền mua thêm thực phẩm bồi bổ cho bệnh nhân. Có bệnh nhân thèm ăn hủ tiếu, phở, thậm chí thèm ăn cả thịt chó… thế là các chị điều dưỡng vượt cả đoạn đường dài hơn 10 km để mua về cho họ ăn từ tiền túi của mình”.

Cũng chính vì thế mà có y sĩ Vũ Thị Tâm Hảo đến giờ vẫn còn ân hận vì một bệnh nhân thèm ăn cá bống kho mà chị chưa kịp nấu thì bệnh nhân đã vội ra đi. Hầu hết những bệnh nhân ở tại bệnh viện này đều bị gia đình, người thân bỏ rơi nên các y bác sĩ nơi đây đều là người thân thích cuối cùng của họ, phải làm những phần việc tắm rửa, vệ sinh thay cho những người thân khi họ vật vã, hôn mê sâu trên giường bệnh.

Và sự hy sinh thầm lặng

Từ ngày thành lập bệnh viện đến nay, đã có 9 y bác sĩ, nhân viên bị phơi nhiễm HIV nhưng được xử lý kịp thời. Trong số họ có người vẫn còn tiếp tục ở lại cống hiến. Hơn 200 y bác sỹ, điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân Ái đang phục vụ và điều trị cho khoảng 200 bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối. Hàng ngày họ phải đối diện với nguy cơ phơi nhiễm và vi trùng lao kháng thuốc, những người thầy thuốc vẫn luôn luôn túc trực bên cạnh bệnh nhân 24/24h, tâm sự với các bệnh nhân để động viên họ vượt qua rào cản tâm lý về sự mặc cảm.

Khám cho người bệnh


Có những lúc bị bệnh nhân la hét, chửi bới, họ vẫn phải chịu đựng và tìm cách vỗ về, an ủi. Chị Nguyễn Thư Tình, tư vấn viên của bệnh viên cho biết: Dù biết bệnh nhân HIV/AIDS bị lao kháng thuốc nhưng bản thân mình và các y bác sĩ, điều dưỡng khi tâm sự, tư vấn cho bệnh nhân tuyệt đối không được dùng khẩu trang. Vì đeo khẩu trang sẽ khó thành công trong việc tư vấn cho bệnh nhân.

Không chỉ có bệnh nhân bị kỳ thị mà những người thầy thuốc chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS cũng bị kỳ thị. Sự kỳ thị đó đến từ một số người thân, bạn bè và thậm chí từ đồng nghiệp, những người trong cùng ngành y. Đã có lần trong số họ phải nghe những lời nói và nhận những ánh mắt thiếu thiện cảm, xa lánh và rồi những người thầy thuốc này tự chia sẽ với nhau động viên nhau. Đối với họ, tình yêu thương những người bệnh mới là tất cả.

Y sĩ Lê Thanh Lâm, Phó khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nhân Ái tâm sự: “Vợ chồng tôi đều công tác tại Bệnh viện Nhân Ái, cũng giống như gần 10 cặp vợ chồng khác cũng công tác tại bệnh viện này, với thu nhập từ tiền lương cuộc sống của chúng tôi còn rất nhiều khó khăn. Có gia đình phải gửi con về quê cho ông bà ngoại chăm sóc vì trên xã Phú Văn này không có nhà trẻ. Hết ca trực, cởi áo blouse ra là chúng tôi trồng rau, trồng bí để cải thiện bữa ăn cho bệnh nhân”. Y sĩ Lâm cười vui và nói tiếp: “Có mấy anh chị ra quê thăm con, thấy con của mình gọi bà nội, bà ngoại bằng “mẹ” luôn và nhất quyết không chịu vào Bình Phước nữa!”.

Các bác sĩ công tác tại đồi cao Phú Văn lộng gió, thưa bóng người, họ toàn tâm toàn ý với công tác tại bệnh viện và trong số họ không ai nghĩ đến việc mở phòng mạch ngoài để lo kinh tế cá nhân. Có người còn phải xa gia đình vợ con, mỗi tháng về nhà được dăm ba lần.

Bác sĩ Nguyễn Thành Long, Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái thừa nhận, có sự kỳ thị từ gia đình, bạn bè nhân viên y tế đối với các y bác sĩ, điều dưỡng làm việc với bệnh nhân HIV/AIDS này. Bác sĩ Long nói: “Tại sao chúng tôi làm đây mà không bị lây nhiễm? Chúng tôi vẫn ngồi ăn chung với bệnh nhân, chăm sóc, cắt móng tay, tắm rữa cho bệnh nhân nặng. Chúng tôi công tác ở đây không để đánh đổi bất cứ điều gì, làm ở bệnh viện Nhân Ái với cả một tấm lòng thương yêu bệnh nhân và cũng chính từ sự kỳ thị nên việc thu hút nguồn nhân lực về bệnh viện hiện rất khó khăn”.

Và điều cuối cùng mà bác sỹ Long mong muốn nói với chúng tôi: “Tôi muốn mọi người trong xã hội biết đến Bệnh viện Nhân Ái, thấy sự tốt đẹp của xã hội, thấy tính nhân văn- nhân đạo. Những ai đang vướng phải căn bệnh HIV/AIDS còn lang thang cơ nhỡ hãy lên đây để được điều trị miễn phí”.

Trước khi chia tay, chúng tôi đi về phía cuối con đường của bệnh viện Nhân Ái, là nhà tang lễ và nơi lưu cốt của các bệnh nhân xấu số không được người thân đón nhận được thờ phụng tại đây. Hàng ngày những nén nhang vẫn tỏa hương thơm trên bàn thờ. Bên ngoài nhà lưu cốt, có hàng cây bông sứ hoa đẹp rực rỡ. Chị Nguyễn Thư Tình, Tư vấn viên của bệnh viện nói: “Kì lạ lắm anh ơi, những cây Sứ này không bao giờ có lá mà chỉ có những bông hoa trắng thôi!”

Điền Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm