Những ngày đại hàn

27/01/2011 11:45 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Những ngày bầu không khí Hà Nội gần như tê buốt với nhiệt độ chỉ trên dưới 10 độ C, báo chí đưa thông tin nhiều bệnh viện gia tăng bệnh nhân là người già. Cũng phải, trời lạnh người già dễ “trúng gió”, dễ viêm phế quản, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não… Chỉ mới hôm qua thôi ông cụ gần nhà tôi đã qua đời ở tuổi 86 trong lúc ngủ mà con cháu không hề hay biết, vì quá lạnh.

Đọc cáo phó dán trước cửa nhà ông cụ, tôi chạnh lòng nghĩ tới bà cụ bán nước đã 89 tuổi bị lòa mắt ở đầu ngõ Bảo Khánh gần Hồ Gươm. Chồng chết, con gái liệt, con trai cả qua đời vì ung thư, con trai thứ tàn phế, con trai út thất nghiệp, con dâu không nghề nghiệp mắc bệnh tim bẩm sinh. Vậy mà ba chục năm nay bà vẫn kiên cường bám trụ ở đó với gánh nước trà con con của mình. Cô con gái nằm liệt giường ở nhà là lý do duy nhất để bà còn tồn tại và mưu sinh.

Nhiều buổi chiều muộn, tôi vẫn thấy bà ngồi núp sau lưng chiếc ghế đá tránh những cơn gió lạnh từ mặt hồ thổi vào. Dòng người vội vã lướt qua, chỉ có những người khách quen đã từng biết gia cảnh của bà là thường xuyên ghé lại. Dòng nước từ hốc mắt lòa mờ đục cứ chực trào ra mỗi khi ai đó biếu cho vài ngàn. Của ít lòng nhiều… 

Tôi cũng nhớ cả bà cụ bán nước mía ở trước cổng ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng. Thân già còm cõi leo lên chiếc ghế đẩu chông chênh để với tay đút tấm mía vào máy xay. Sau này ghé quán cụ nhiều hơn, tôi mới biết gia cảnh cụ. Anh con trai cụ bán vé số, còn cô con dâu bán trà đá vỉa hè, đều nghèo. Trời lạnh, đi ngang qua con ngõ đó không thấy bóng dáng bé nhỏ của cụ, lòng tôi thoáng hoang mang.

Tôi nhớ cả ông cụ bán thuốc lá trên phố Hàng Dầu. Chiếc hộp kính nhỏ đặt chênh vênh sát mép vỉa hè, ông ngồi dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ trước cửa hàng bán túi xách. Làn da nhăn nheo, đôi mắt bần thần nhìn vào một điểm vô định nào đó trước mặt, trông ông như chìm lẫn hẳn vào với gốc cây xù xì sau lưng.

Còn rất nhiều những mảnh đời như thế, mà tôi đã vô tình hay có lúc động lòng tìm kiếm để gặp trên đường đời. Hình ảnh họ loáng qua tâm trí tôi khi đọc tờ cáo phó. Trái tim tôi nhói đau cho những kiếp người khổ cực, tới tận khi đã gần đất xa trời, vẫn chưa được hưởng trọn vẹn dù chỉ một ngày vui.

Đọc tờ cáo phó ông cụ hàng xóm, tôi lặng lẽ trở về nhà hỏi mẹ: “Mẹ có chiếc áo khoác nào dày dặn mà không dùng nữa không, cho con?”  

Mẹ dường như đã quá hiểu con mình nên không cần hỏi han thắc mắc. Bà lên phòng, một lúc sau, hai chiếc áo khoác tuy hơi cũ nhưng dày dặn đặt gọn gàng trên bàn tôi.

Hà Nội, những ngày đại hàn, còn bao cụ già co ro kiếm những đồng bạc nhàu vụn bên trên vỉa hè, góc phố? Nước mắt chợt ứa ra. Hà Nội ơi, bao giờ hết rét?

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm