27/11/2011 09:35 GMT+7 | Thế giới
Chiều 29-1 nhằm 26 Tết, chúng tôi nghẹn ngào, đau xót truyền cho nhau thông tin: “Hoàng Hùng đã ra đi”. Nước mắt đã rơi không cần che giấu trên gương mặt thất thần của nhiều đồng nghiệp, dù trước đó chúng tôi phần nào tiên lượng được tình hình để chuẩn bị tâm lý đón chờ tin dữ...
Nhà báo Hoàng Hùng (giữa) cùng các đồng nghiệp trong một lần nhận giải báo chí
tại Hội Nhà báo TPHCM. Ảnh: Tấn Thạnh
Nhà báo Hoàng Hùng ra đi đã mang theo nhiều bí mật chưa được lý giải. Hy vọng trong những ngày đầu còn tỉnh táo ở bệnh viện, những bí mật này đã được anh tiết lộ với các điều tra viên và nó được ghi vào bản sinh cung?
Vượt qua nỗi đau Khi anh Hoàng Hùng mất và vợ anh vướng vào vòng lao lý, một trong những điều Ban Biên tập và các đồng nghiệp ở Báo Người Lao Động lo lắng nhiều nhất là tương lai các con anh. Hai cháu Hồng Nhung và Hồng Châu còn quá non nớt, rất cần sự quan tâm, chăm lo, dạy dỗ để các cháu khôn lớn. Đúng lúc ấy, bạn đọc cả nước đã dang rộng vòng tay. Các cháu được đùm bọc, chở che và học tập ở một môi trường rất tốt. Hồng Vân |
Lời “tiên tri” từ bài ai điếu Ngày 29-1-2011, Báo Người Lao Động đăng bài “Giết người vẫn ung dung” của Trần Hải Nguyên (bút danh của nhà báo Hoàng Hùng) viết về một vụ án giết người, nghi bỏ lọt người lọt tội ở huyện Đức Hòa - Long An. Trưa, khi tôi đang ở nhà đọc bài báo ấy thì nhận được tin nhắn của đồng nghiệp: “Anh Hoàng Hùng đi rồi”. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng trào, rất khó tả. Vậy đây là bài báo cuối cùng của anh đến với công chúng, được đăng trong ngày cuối cùng anh còn trên cõi đời này… Một sự trùng hợp! An Quý |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất