Người mẹ của 4 đứa con tự tử

16/08/2008 08:08 GMT+7 | Thế giới

Một phụ nữ quyên sinh để lại 4 đứa con nhỏ và sự nghi hoặc của người đời. Đã mấy ngày từ lúc “dìm” mình xuống đáy sông, chị đâu biết mình đã tạo nên rất nhiều câu hỏi đối với dư luận.

Chị Lê Thị Nguyệt (SN 1970, trú thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam) nhảy sông Hàn tự vẫn vào khoảng 12 giờ ngày 10/8.

Hai đứa con chị Nguyệt mỏi mòn đợi thi thể mẹ nổi lên
Trước đó, theo lời của chị Trương Thị Bích Hạnh (trú tổ 52, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, chủ quán nơi chị Nguyệt làm việc và cũng là bà con của chị Nguyệt) thì sáng 10/8, nhà chị Hạnh tổ chức lễ hỏi cho con, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Nguyệt đi đâu đó mà không có lời nhắn lại với gia đình.

Theo chị Hạnh, cha mẹ chị Nguyệt mất sớm, từ nhỏ sống với các anh trai. 18 tuổi chị lập gia đình với anh Thế Viết Phụng (SN 1960) ở Tiên Phong, Tiên Phước, Quảng Nam. Hơn 10 năm chung sống với nhau, hai vợ chồng đã có 4 mặt con nhưng người chồng không yêu thương chị nữa mà thường xuyên hành hạ, chửi mắng vợ con. Chịu không nổi cuộc sống chung vợ chồng nên cả hai quyết định chia tay.

Gần 10 năm nay, 3 đứa con lớn vào Tiên Phước, Quảng Nam sinh sống. Cháu Lê Thanh Trung (11 tuổi, lấy họ của chị Nguyệt) theo mẹ về ở tại xã Tam Anh, Núi Thành, Quảng Nam, nhưng do điều kiện khó khăn chị Nguyệt phải ra Đà Nẵng làm thêm (tiếp viên bia) nuôi con ăn học. Đứa con chị đành gửi cho anh ruột là Lê Văn Tư (SN 1964, trú thôn Mỹ Sơn, Tam Anh Nam, Núi Thành) nuôi dưỡng gần 10 năm nay. Theo anh Tư và chị Hạnh thì chị Nguyệt vốn là người hiền lành, chất phác.

Cháu Lê Thanh Trung đờ đẫn sau mấy ngày chờ đợi ngành chức năng cứu vớt thi thể của mẹ, nước mắt dàn dụa: “Trong lần về đám giỗ ông ngoại (14/6), má Nguyệt vẫn vui vẻ và không hề có biểu hiện gì đau buồn. Má nói lần sau má sẽ đem tiền về cho con nộp học phí, thế mà...”.

Theo một số người, chị Nguyệt tự tử có thể do một nguyên nhân nào đó về mặt tình cảm yêu đương. “Trước khi nhận được tin em nhảy sông, cả ba anh em tôi đều nhận tin nhắn của Nguyệt. Trong đó vào lúc 11 giờ 3 ngày 10/8, tôi nhận tin nhắn với nội dung: Kiếp này em không về được, xin vợ chồng anh chị tha thứ, xin anh chị chăm sóc con giùm em...” - anh Tư nuốt nước mắt!

Trước khi “gửi mình” cho thủy thần, chị Nguyệt để lại một bức thư tuyệt mệnh. Chị Nguyệt không nói rõ nguyên nhân tìm đến cái chết nhưng lời lẽ xoay quanh việc chán chường với cuộc sống, tìm sự giải thoát. Cũng trong bức thư đó, chị Nguyệt có ghi 3 số điện thoại, một của chị Hạnh, một của người anh trai và một số của người có tên là Tuấn.

Một số người cho rằng: Chị  Nguyệt làm tiếp thị bia tại quán chị Hạnh đã hơn 5 năm nay nên quen biết và thường đi chơi với khá nhiều người đàn ông, trong đó có một người trung niên, khá điển trai và cứ mỗi chiều tối chủ nhật hằng tuần là đến chở chị Nguyệt đi chơi, sáng hôm sau lại chở về.

Nhiều người đặt câu hỏi, liệu người đàn ông tên Tuấn (trong bức thư tuyệt mệnh) và người trung niên điển trai thường đưa đón chị Nguyệt có phải là một? Có phải vì “chuyện tình ngang trái” nên chị Nguyệt tìm đến cái chết?

Khi chúng tôi tới tìm hiểu sự việc tại chân cầu sông Hàn thì gặp được anh Phụng (chồng cũ của chị). Anh Phụng cho rằng cháu Trung không phải là con trai của anh, nhưng nét mặt đứa con thì y hệt mình. Anh Phụng cũng cho rằng, “họ bảo dù sao tôi cũng là chồng cũ về đây cầu hồn, còn mọi chuyện tôi không có trách nhiệm gì”. Hỏi vì sao thì anh Phụng cho rằng “chỉ nói cho cơ quan chức năng biết mà thôi”. Khi mọi người sốt sắng tìm hai người con đầu của anh Phụng - chị Nguyệt (một đang bán vé số, một đang làm tại một quán gần Metro Đà Nẵng), để về “cầu hồn” cho chị Nguyệt sớm nổi lên thì anh Phụng không đồng ý.

Cho đến sáng 13/8, thi thể chị Nguyệt vẫn chưa cứu vớt được. Mọi nghi hoặc vẫn còn đó!

Theo CA.TPHCM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm