Nghề kiếm cơm trên miệng thủy thần

17/01/2010 16:34 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sông Nặm Nơn bắt nguồn từ Hủa Phăn (Lào) sang tới tỉnh Nghệ An tại địa phận xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) và hòa vào dòng sông Lam trên địa phận huyện Tương Dương.

Gần đây, nghề chạy xuồng máy chở khách và hàng hóa trên sông đang làm đổi thay cuộc sống của người dân của hàng chục bản làng người Thái, Khơ Mú sinh sống ven con sông nhỏ này.

Xuồng máy lên ngôi thay bè mảng

Chỉ tỉnh riêng tại Việt Nam, dòng Nặm Nơn đã dài hơn 200km với đầy rẫy những con thác và bãi đã ngầm, nhiều đến độ những người thâm niên nhất trong nghề chở thuyền thuê trên cơn sông này cả chục năm trời cũng không “điểm mặt chỉ tên” hết được.

Sau một đêm mưa, người đàn ông này đang tát cạn nước trong thuyền để chuẩn bị cho một chuyến đi mới


Trước năm 1995, con sông này là đường thủy độc đạo, nguy hiểm bậc nhất miền biên giới xứ Nghệ và cũng là con đường làm giàu của dân  buôn gỗ lậu. Những cánh rừng giàu trữ lượng gỗ đinh hương ở khu vực này dần trôi xuôi theo dòng thác. Một cán bộ biên phòng người TP. Vinh công tác ở Kỳ Sơn từ năm 2002 cho biết, bây giờ gỗ đinh hương ở thượng nguồn sông Nặm Nơn gần như không còn nữa. Lô Văn Mi, người bạn đường bản địa kể, hơn chục năm về trước, một bè gỗ đinh hương chuyển từ xã Mỹ Lý ra đến thủy điện Bản Vẽ bây giờ có giá khoảng 20 triệu đồng. Trước đây, người ta mất khoảng một tuần để xẻ gỗ, đóng bè, vượt thác ghềnh chuyển về nơi tập kết. Gần đây, các đồn biên phòng  chuyển ra đóng chặn dọc Nặm Nơn và thắt chặt quản lý hơn thì có thể nói là đã muộn. Những cánh rừng gỗ đinh hương đã xác xơ, trơ trụi.

Không còn là bè mảng nữa, bây giờ lại đến thời những chiếc xuồng máy thống lĩnh trên con sông vốn nổi tiếng hung dữ này, như những chiếc thoi nhịp nhàng xuôi ngược, đáp bến rồi rời bến. Chúng là mối dây thông thương hữu hiệu nhất. Người đi lại nhiều, những bản xa ven sông nay đã thấy mở những quán tạp hóa hóa nhỏ dọc theo dòng nước.

Với một chiếc thuyền được thiết kế gọn nhẹ có thể chở ngót một tấn, ngày ngày đội quân lái xuồng đang khiến con sông  hiu hắt từng là “chiến tuyến” của dân buôn gỗ lậu nay lại sôi động với dịch vụ chở người và hàng thuê. Chỉ mất khoảng 250. 000đ là một người có thể đi hết dòng Nặm Nơn. Giá ấy có thể linh động. Với khách quen thì chỉ còn khoảng hơn một nửa, còn với người đã trở nên thân thiết với chủ thuyền thì có thể được miễn phí hoàn toàn.
 
Khi thuyền hỏng máy, lại chở bằng thuyền máy về trung tâm huyện lị, đi cả ngày trời để sửa. Phái mất đến 2 ngày họ mới có thể trở về


Bản nhỏ Xằng Trên (xã Mỹ Lý – Kỳ Sơn – Nghệ An)  có 131 nóc nhà người Thái  với gần 700 nhân khẩu. Khi chưa có những chiếc xuồng máy đuôi tôm thì việc chở người cũng như hàng hóa chủ yếu nhờ vào sức người. Từ cuối những năm 1990, hàng loạt những chiếc xuống máy được cư dân bản Xằng Trên mua về đã làm đổi khác cuộc sống lam lũ của họ. Người Xằng Trên  hình thành một đội quân  tích cực trong việc chuyển chở khách, thuê chở hàng hóa từ Bản Vẽ thuộc huyện Tương Dương lên đến bản Cha Nga - điểm tận cùng của xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn. Những chuyến thuyền xuôi ngược bất đầu từ sáng tinh mơ đến tận đêm khuya mới chịu ngừng.

Sau những năm tháng tích lũy tài sản, bản nhỏ này đang nổi lên những triệu phú vùng biên được “dân anh chị” về kinh tế ở thị trấn Mường Xén kiêng nể. Lô Văn Bông, 24 tuổi nhưng đã có đến 6 năm trong nghề lái xuồng chở thuê cho biết: “Một xách dầu (20 lít) thì kiếm được tiền triệu là chuyện dễ dàng, chỉ cần chịu khó ngược xuôi một chút làm giàu được thôi. Dân ở đây không có cái xuồng thì phát triển sao nổi?”

Thủy tai không ít

Trong chuyến đi của chúng tôi, người chủ thuyền tên là Lô Văn Biểu đã chuyển đến bản Xằng Trên và gia nhập nhóm vận tải của bản nhỏ này gần chục năm nay. Anh vừa sửa lại con thuyền của mình bị hư hại trong một vụ tai nạn. Trên cánh tay Biểu là một vết thương dài mới lên da non.

Những chiếc xuồng máy thường đông khách ngay từ sáng sớm đến tận đêm


Lô Văn Biểu kể, một đêm cách đây chưa đến ba tháng, khi anh đang chạy xuồng ngược dòng Nặm Nơn về nhà thì gặp một chiếc xuồng chạy ngược chiều. Do hai bên đều bị luống cuống nên đã đâm vào nhau. Thuyền của Biểu  bị nhấm chìm ngay lúc đó. Anh chỉ kịp gạt chiếc chân vịt của thuyền đối đầu rồi cùng với cánh tay bị thương nhảy ngay xuống sông. “Nếu để chiếc chân vịt đó quệt vào bụng thì vô phúc. Có mà nó cuốn luôn cả lòng ruột mình…” - anh Biểu rùng mình.

Trong chuyến đi, thi thoảng những “bác tài” lại phải lái vòng tránh những vực nước xoáy do đá ngầm tạo nên. Thuyền lên xuống thì đến không xuể. Suốt 8 giờ đồng hồ ngược dòng Nặm Nơn, chúng tôi phải vượt qua hàng chục cái thác lớn, trong đó có thác ở gần bản Xốp Lăm - Tương Dương là nơi đã xảy ra những vụ đắm thuyền của anh Biểu. Gặp những vụ đắm thyền như thế thì hầu như hàng hóa chở theo đều mất hết, và chủ thuyền thì phải mất một thời gian dài mới khôi phục lại được nghề của họ.

Theo trưởng bản Xằng Trên - ông Lô Văn Hoành thì cả bản có gần 50 chiếc xuống máy hoạt động trên sông Nặm Nơn. Ông cũng cho biết: Hiểm nguy hay tai nạn là khó tránh khỏi, nhưng hiệu quả kinh tế và sự tiện lợi của những chiếc thuyền chạy máy đuôi tôm thì đã rõ. Bản nhỏ còn chưa có đường giao thông đến nơi này nhưng đã giàu lên là nhờ nghề chạy xuồng máy.

Dự kiến đến cuối năm 2010 mới có đường cấp phối tới những làng bản xa xôi này. Trong khi chờ đợi, những chiếc xuồng nhỏ và cơ động này là giải pháp hữu hiệu nhất về mặt giao thông. Tuy nhiên, những phương tiện có thể nói là thô sơ này không hề qua đăng ký, đăng kiểm. Việc mua sắm xuồng máy ồ ạt như hiện nay như là nhu cầu mưu sinh của bà con dân tộc. Như lời anh Vịnh, đổi trưởng trinh sát đồn biên Phòng 527 thì mỗi năm có đến gần chục vụ đắm xuồng sảy ra trên sông Năm Nơn. Nhưng tai nạn không làm chờn lòng chủ xuồng,  bởi đó là phương tiện kiếm tiền hiệu quả nhất hiện nay mà họ có.

Mai Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm