Ngậm ngùi Điệp Sơn

26/11/2008 14:48 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Đảo Điệp Sơn là một đảo nhỏ trong vịnh Vân Phong, là một trong những thôn đảo của xã Vạn Thạnh huyện Vạn Ninh Khánh Hòa. Cách đất liền gần một giờ đò máy, chu vi của đảo ước tính chừng 10km, có 67 hộ dân với 335 nhân khẩu trong đó hơn 50% có độ tuổi dưới 20.
 
 

Con nước lớn, lặn sò là công việc của các cô gái trẻ trên đảo. Mỗi ngày họ có thể trầm mình dưới nước mặn từ 5 - 7g liền.


Theo tài liệu và lời kể của nhiều người, thôn Điệp Sơn có từ hàng trăm năm nay. Hiện trên đảo, vẫn còn nhiều gốc dừa hàng trăm năm tuổi.

Người dân Điệp Sơn hiền lành hiếu khách. Cuộc sống không sung túc thiếu tiện nghi và xa cách đất liền đã khiến người dân Điệp Sơn hàng ngày phải vất vả vật lộn với cuộc mưu sinh.

Mặc dù chiếm khoảng 50% dân số trên đảo nhưng tuổi thơ và tuổi trẻ ở Điệp Sơn vẫn chưa được có sự quan tâm đúng mức.

Việc học ở đảo Điệp Sơn đang là vấn đề đang được nhiều bà con rất quan tâm. Cả đảo chỉ có 2 phòng học phục vụ cho 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 5 với 2 giáo viên từ đất liền ra đứng lớp. Mỗi lớp nhiều nhất là 10 em và cá biệt lớp 5 chỉ có 2 học sinh theo học.

Nước ròng, hái rau câu. Những chén rau câu mà chúng ta từng ăn là sản phẩm từ những cô gái trẻ trên đảo Điệp Sơn. Rau hái về phơi khô và chế biến sạch sẽ mới bán cho thương lái.


Trong những cuộc trò chuyện, các em vẫn thể hiện cho chúng tôi biết niềm ước mơ cháy bỏng của mình là được đến trường, được học trong những lớp học khang trang tiện nghi như trong đất liền.

Một trường trung học cơ sở tại đảo muôn đời là ước mơ ngoài tầm với của các em bởi rất khó thực hiện vì lượng học sinh tại đây không nhiều đủ để mở dù chỉ là một lớp. Thời gian để học hành của các em và các bạn trẻ trên đảo thật khiêm tốn. Có những em cả ngày không cầm đến quyển vở quyển sách bởi :


Đến Điệp Sơn một lần không ai không khỏi ngậm ngùi. Cuộc sống gần như hoang sơ. Mưu sinh bằng hái lượm như thuở hồng hoang của loài người.

Đã thế, sức khoẻ của hơn 300 con người trên đảo trải qua hàng trăm nay đã bị lãng quên. Cả đảo không có được một người có kiến thức về y học. Thuốc men không. Trạm xá không. Bị cảm xoàng chỉ có cách lên núi hái lá rừng về chữa. Nặng hơn thì cứ lên đò máy về đất liền. Những ca chuyển dạ, những trường hợp cấp cứu nhiều khi vô đến bờ đã trở thành nguy kịch.


Vậy mà họ vẫn sống, vẫn yêu đời. Thiên nhiên nuôi họ, cuộc sống giản di không một mưu cầu, bon chen đã làm cho người dân Điệp Sơn đáng yêu vô cùng.

Trần Phương Đông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm