Giáo dục

Nên thay đổi mô hình “Đại học Vùng”

24/07/2009 14:18 GMT+7 Google News
LTS: Các Đại học vùng (ĐHV) ra đời sau năm 1994. Cùng với mô hình ĐH quốc gia, mô hình ĐHV được xem là có nhiều ưu điểm, tập hợp nhiều trường ĐH thành viên lại với nhau nên đã sử dụng chung đội ngũ giảng dạy, dùng chung cơ sở vật chất trường lớp, phòng nghiên cứu...

Tuy vậy, gần đây cũng có những ý kiến cho rằng ĐHV là mô hình “lơ lửng”, cần được định danh cụ thể, được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm như các ĐHQG hoặc thấp hơn. Sau đây xin giới thiệu quan điểm của một giảng viên Đại học về mô hình này.


Thiết kế ĐH Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Gần đây, qua báo chí, tôi nghe nói có nơi đề nghị cần phát triển ĐHV này thành ĐH Quốc gia(?) Nếu đúng như thế thì Việt Nam sẽ có rất nhiều ĐHQG. Đây là một giải pháp có thể, nhưng cũng phải đặt vấn đề rằng một khi có quá nhiều “quốc gia” thì tất nhiên chúng sẽ lại được “vùng hóa”, “lối cũ ta về hóa” một cách tự nhiên, và Bộ GD-ĐT sẽ lúng túng vì không biết ưu tiên phát triển “quốc gia” nào! Tại sao không đặt ra vấn đề hoàn toàn khác: Giải tán các ĐHV để cho các trường ĐH thành viên hiện nay tự thân vận động, có như thế thì nền giáo dục ĐH nước ta mới có cơ phát triển một cách hiện đại, nhanh chóng?


Trước hết, trong Luật Giáo dục không hề có cụm từ ĐHV. Cả Điều 2 lẫn Điều 29 – nói về Điều lệ trường ĐH, chỉ nói đến “trường” hoặc “đại học” thôi. Có nghĩa là chức danh như “Giám đốc” của ĐHV là không “chuẩn" vì Điều lệ quy định rằng đứng đầu ĐH là Hiệu trưởng! Chỉ có người đứng đầu Trung tâm mới được gọi là GĐ.

Thứ hai, chúng ta thử xem ĐHV nói như thế nào về “vai trò” của nó? Có trường ĐHV nhận định: “Hàng năm Bộ giao chỉ tiêu kinh phí dựa trên số sinh viên… Vì vậy, ĐHV “phải trích một phần kinh phí để chi lại cho bộ máy quản lý cấp… ĐHV, vô hình trung đã biến bộ máy quản lý ĐHV thành bộ phận trung gian ”(!)?

 Nói như thế thì chẳng khác gì khẳng định rằng ĐHV đang trở thành cái bánh xe thứ năm của cỗ xe quốc tế hóa, khoa học hóa nền ĐH của nước nhà?

Thứ ba, thử đi vào chi tiết thì sẽ thấy ĐHV làm được gì cho các trường ĐH? Tổ chức tuyển sinh mỗi năm một lần, họp để chuẩn bị nhân sự 4 hay 5 năm một lần, thu kinh phí và đứng ra làm “trung gian”, kiểm soát mọi đề tài nghiên cứu, hợp tác mà các trường thành viên liên hệ, phối kết được. Tất nhiên, những khoản được chia theo phần trăm, được bồi dưỡng từ các đề tài, dự án đó nhiều không thể kể xiết. Chẳng lẽ tất cả “công lao” của ĐHV về cơ bản chỉ có chừng đó? Nếu muốn tính thêm thì còn có họp hành, kiểm điểm…

Thứ tư, về kinh phí, tốn kém thì “bài toán” quả là phi khoa học. Có nơi mỗi năm, mỗi trường trong ĐHV phải đóng góp cho “trung gian” trên dưới một tỷ đồng, riêng Trung tâm Đào tạo Từ xa là 13 tỷ (2008) để nuôi bộ máy ĐHV gồm gần trăm rưởi con người (trong biên chế) làm “trung gian”?

Phải có một cuộc cải cách sâu rộng trong toàn bộ nền giáo dục nói chung, đại học nói riêng. Sinh ra trung gian để làm gì khi sự phát triển cần đến các nỗ lực tự thân của mỗi trường ĐH? ĐHV theo tôi mang dáng dấp của… tập thể hợp tác xã thời bao cấp.

Tô Vĩnh Hà (giảng viên)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm