Thế giới

Hồ Hà Nội: Càng chữa càng... hôi

28/10/2008 00:12 GMT+7 Google News

Chức năng của hồ ở Hà Nội là điều hòa không khí, duy trì sự đa dạng sinh thái, tạo cảnh quan môi trường hay chỉ đơn thuần chỉ là hồ chứa nước “chữa lụt”? Khi chưa có câu trả lời thỏa đáng, thì khó có thể xác định được giải pháp tốt nhất để “cứu” các hồ Hà Nội.

“Hồ chơi” hay “hồ chứa”?

“Hầu như hồ nào ở Hà Nội cũng gắn với một câu chuyện riêng” – Ông Hoàng Quốc Dũng, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Câu lạc bộ Nhà báo Môi trường Việt Nam khẳng định. Những “sự tích” đó khiến mỗi hồ của Hà Nội dần trở thành một chứng nhân lịch sử, một biểu tượng văn hóa và mang lại mỹ quan cho Thủ đô ngàn năm văn hiến Bên cạnh đó, theo quan điểm của GS. TS Dương Đức Tiến (Trung tâm Công nghệ vi sinh vật, ĐH Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và rất nhiều chuyên gia môi trường, mỗi hồ còn là một thực thể sống với quần thể động vật, thực vật sống trong và ven hồ.

Hồ Thủ Lệ (Ảnh: Hoàng Thái Quang)

Còn với đa số người dân, không gian hồ thoáng mát là nơi tập trung nhiều hoạt động vui chơi, hóng mát, thể dục thể thao. Vậy nhưng hiện nay, các hồ ở Hà Nội đang gồng mình gánh “trọng trách”: Điều tiết nước cho thành phố mỗi khi ngập lụt. Từ chỗ chỉ là một “nhiệm vụ” nhỏ bên cạnh rất nhiều chức năng đầy ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử, đến nay, việc “chứa nước” đã thành nhiệm vụ chính của hồ. “Không thể sử dụng vào mục đích khác, vì điều này cấp thiết. Sau này, khi giải quyết được các hiện tượng úng ngập do mưa rồi thì hồ mới được trở về thực hiện chức năng chính của mình là tạo cảnh quan” – KS Đặng Dương Bình, nguyên Trưởng phòng Quản lý môi trường (Sở TN – MT Hà Nội), khẳng định. Chính vì vậy, trước khi mùa mưa bắt đầu, các hồ được chuẩn bị dung tích rỗng bằng cách tát cạn để đón nước mưa. Một số hồ có dự án cải tạo cũng được hút hết nước để nạo vét trầm tích, đào sâu thêm lòng hồ.


Hồ Nghĩa Tân
Hồ Bảy Mẫu
Hồ Ngọc Khánh
Đây chính là lúc đáy hồ hiện ra với đủ thứ rác- một hình ảnh không đẹp mà như cách ví von của ông Hoàng Quốc Dũng là “giống người đã cởi trần lại còn lười tắm”! Không những vậy, việc nạo vét, hút cạn hồ dù chỉ trong thời gian ngắn cũng gây nên biến động về thủy, địa hóa môi trường. Tảo mọc lên nhanh, nở hoa và chết, thối rữa, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tại hồ Ba Mẫu và Thành Công, chỉ một vài ngày sau khi vét cạn nước, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ban quản lý dự án nghi ngờ có kẻ đổ trộm chất thải xuống hồ nên phải phân công nhân viên bảo vệ theo dõi. Kết quả: “Thủ phạm” chính là loại tảo nói trên.

Loay hoay giải pháp

“Việc cải thiện chất lượng nước hồ Hà Nội những năm qua vẫn chủ yếu dùng biện pháp xây dựng ” – ông Bùi Tâm Trung, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Thủ đô nhận xét. Đó là cải tạo lại hệ thống cống thoát nước, tách riêng nước mưa và nước thải để nước thải không đổ vào hồ, kè lại mép hồ, làm đường dạo ven hồ, nạo vét lòng hồ... Thậm chí, còn có cả dự án trị giá hàng triệu USD được đề xuất, để “thay máu” toàn bộ nước Hồ Tây - tất nhiên tới nay dự án này vẫn chưa thành hiện thực.

“Những việc làm trên có thể khiến cảnh quan môi trường khang trang hơn, và một thời điểm ngắn có thể nhìn thấy nước hồ sạch hơn, song về lâu dài và cơ bản thì chất lượng nước hồ chưa được cải thiện gì đáng kể” – ông Bùi Tâm Trung nhận xét.

Hàng loạt giải pháp nhằm làm sạch nước hồ mà không can thiệp bằng “giải pháp xây dựng” được đưa ra, trong đó gần đây nổi lên việc trồng cây thủy sinh và rải chế phẩm vi sinh vật.

Tuy nhiên, ý kiến phản bác 2 giải pháp này không ít, chủ yếu là lo lắng sự can thiệp này sẽ đe dọa tính đa dạng sinh học của các hồ. Giải pháp “sạch” cho hệ thống hồ Hà Nội xem ra vẫn nan giải. Và một khối lượng không nhỏ kinh phí vẫn đang “nằm chờ” để được sử dụng đúng mục tiêu, và có hiệu quả bền vững.

Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm