Đâu phần của người nghèo?

21/02/2010 09:17 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Con đường ven biển từ Vũng Tàu ra Mũi Né tốt và đẹp đến sững sờ. Nắng vàng rực và gió biển hào phóng. Cây cối xanh hơn, nhà cửa đẹp hơn, khó mà tìm được nhà tranh vách đất như nhiều năm về trước. Người du Xuân trên ô tô, xe máy và cả xe đạp nữa nườm nượp, thói quen xuất hành ngày Xuân của người phía Nam là ra biển. Những khu rì-zọt (resort) nối tiếp nhau từ Long Hải đến Phan Thiết, những làng Ý, làng Nga, làng Pháp như dân sở tại vẫn gọi trên đường ra Mũi Né, có thâm niên đầu tư hàng chục năm nay góp phần làm quang cảnh non sông thêm gấm vóc. Chợt nhớ tới bờ biển Quảng Nam, Đà Nẵng, những bãi tắm tuyệt đẹp của đất nước, cũng hầu như đã được các khu rì-zọt che kín trong thực địa hay đang triển khai trên giấy tờ. Bờ biển đang đẹp dần lên, văn minh dần lên nhờ đầu tư của doanh nghiệp trong hay ngoài nước. Nhờ vậy mà cát trắng được biến thành “vàng xanh” du lịch, làm giàu cho đất nước (và một số ít người). Nhưng bờ biển cũng đang có nguy cơ thành nơi nghỉ ngơi “độc quyền” của những người có tiền. Đáng vui hay đáng buồn đây?

Dân ta không có thói quen đi tắm biển lâu đời như dân châu Âu. Nhưng văn hóa tắm biển được người Pháp du nhập trước đây gần thế kỷ đang mỗi ngày một sâu rộng. Nhu cầu tắm biển không còn là của riêng cho một số trung lưu hay thượng lưu.

Khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các khu rì-zọt để tận dụng giá trị của những bãi biển tuyệt đẹp là đúng đắn. Nhưng hầu như người ta đã quên hay ít nhất cũng không lường trước được nhu cầu của người nghèo và lớp trẻ đang ra biển ngày một đông đảo. Những bãi biển cổ điển có từ thời Pháp như Vũng Tàu, Đồ Sơn hay Sầm Sơn có thể là cái mẫu cho sự hài hòa giữa những người đi tắm biển có thu nhập khác nhau. Có những nơi sang trọng cho người có tiền. Và có cả những nơi bình dân, có hệ thống phục vụ chu đáo vừa túi tiền của người nghèo và sinh viên, học sinh. Nhưng ngay cả những nơi đó, bãi biển dành cho người nghèo cũng đang bị thu hẹp.

Nhìn những toán thanh niên đi tắm biển ngày Xuân ở Hố Chim, Phan Thiết hay cả Mũi Né, phải hạ trại trong những đoạn bờ biển “còn sót lại” không có dịch vụ hay dịch vụ quá tồi tàn bên cạnh những khu rì-zọt sang trọng mà ái ngại. Còn tồn tại cái hố giàu nghèo là đương nhiên. Nhưng đáng buồn là hình như người ta không “buồn một phút” cho thân phận người nghèo, người ta đã quên phần những người nghèo có quyền được một vài ngày nghỉ ngơi bên bờ biển.

Nếu chỉ chăm lo xây dựng hệ thống resort sang trọng phủ kín mít những bờ biển đẹp nhất mà quên chăm lo lại những khu nghỉ mát, tắm biển “bình dân” là chưa thỏa đáng về văn hóa và xã hội.
 Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm