27/11/2008 13:22 GMT+7 | Thế giới
Năm nào cũng vậy, nếu ngày nhà giáo không rơi đúng vào ngày nghỉ cuối tuần thì ngày 19, sau bữa tối, hai vợ chồng tôi thường đèo nhau đến thăm thầy. Thầy chỉ hơn tôi 5, 6 tuổi và dậy một học phần ngắn ở đại học nhưng rất gắn bó với lớp tôi. Chồng tôi hơn tuổi thầy nhưng cũng rất kính trọng tình cảm đó. Cũng như mọi ngày, sau giờ tan sở tôi rẽ qua chợ tìm mấy thứ rau cỏ ế ẩm còn sót lại từ sáng để tăng thêm hương vị cho bữa chiều. Khi lượn xe qua dãy hàng hoa, chợt nhận ra bóng dáng thầy đang ngơ ngác giữa những lời mời chào rối rít của những cô bán hàng. Thấy thầy bảo mua hoa tặng cô giáo, tôi cũng ngờ ngợ thế nào ấy nhưng vẫn nhanh tay lựa hộ thày một bó vừa tầm tiền và dễ coi. Thế rồi thầy bảo tôi đi cùng vì xe thầy không có giỏ và có lẽ cũng vì thầy muốn để tôi biết điều gì đó.
Điều tôi bất ngờ nhất là cô giáo dạy ngoại ngữ của thầy - chính là cô học sinh cũ của tôi- vẫn được thầy thưa gửi một cách cẩn kính cẩn và khiêm nhường. Có thể vì trong suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ có cô học trò bé bỏng chứ chưa phải là hai từ “cô giáo” là lạ mà thầy tôi vừa thốt lên. Thế nhưng càng nghĩ lại tôi càng hiểu chữ thầy dày dặn và sâu sắc như thế nào, nó đâu chỉ là một tên gọi mà phải là một danh xưng cao quý với bất kỳ ai dù ở thang bậc nào trong xã hội. Vì bạn đã biết đấy, một điều thật thú vị học trò của tôi là cô giáo của thầy!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất