Bạo hành Mẹ

26/07/2009 08:36 GMT+7 | Thế giới

Báo đưa tin rằng, mới đây ở TP HCM có ba ông con trai và một cô con dâu đều là trí thức, nào thạc sĩ, nào giảng viên đại học v.v. đã nhiều lần mắng mỏ, đánh đập bà mẹ đẻ của các ông vốn là một giáo viên. Đây là vụ đánh mẹ thứ hai được báo chí phát hiện chưa đầy một năm qua ở thành phố từng được khen là con cái lễ phép, người dân hào phóng, lễ nghĩa.

Những chuyện hy hữu này làm ta đau lòng. Chúng ta liên tưởng đến nhiều chuyện khác, trên những tầm cao khác và bỗng chốc muốn thét lên: “Tại sao chúng ta lại đối xử với Mẹ như thế?”. Vâng, “chúng ta” chứ không chỉ mấy ông con trời có học vị kia.

Báo Sài Gòn Giải phóng vừa đưa lời kêu cứu khẩn cấp trong một bài báo dài và công phu: sông Sài Gòn đang chết! “TPHCM và tỉnh Bình Dương có lượng chất thải ra sông Sài Gòn nhiều nhất. Điều này khiến cho nguồn nước ở đây có nguy cơ không thể tự làm sạch. Sông Sài Gòn đứng trước một cái chết được dự báo nếu như không có những biện pháp “cấp cứu” kịp thời.” Tờ báo còn đặt một câu hỏi khá hot: “Ai giết sông Sài Gòn?”. Và trả lời không do dự: chính 27 khu công nghiệp và một thành phố khổng lồ 8 triệu dân là thủ phạm của cái chết đang được cảnh báo. Nghĩa là, người Sài Gòn đang bạo hành với Mẹ, đang giết dần sông Sài Gòn, sông Mẹ!                                 

Cái tên đẹp Hồng Hà được tôn vinh là sông Cái - sông Mẹ - đấng sinh thành cả vùng châu thổ Bắc Bộ, nơi mẹ Âu Cơ cùng các con cày sâu cuốc bẫm làm nên giang sơn gấm vóc hôm nay. Sông Nhuệ, sông Tô Lịch có thể nói đã chết. Sông Hồng đang bị bạo hành! Đang bị đối xử không tử tế từng giờ, từng ngày bởi chính những đứa con bất hiếu. Nhiều khu công nghiệp vô trách nhiệm làm tất cả mọi thứ để bòn rút lợi nhuận trừ việc nghiêm túc xử lý nước thải để bảo vệ các dòng sông. Sự tôn trọng môi trường chỉ được đề cập để lách luật, để nuốt trôi giấy phép rồi bỏ đó.

Đi dạo trên đường phố Bordeaux thỉnh thoảng ta đọc được tấm khẩu hiệu với những hàng chữ nắn nót: ”Bordeaux, je ta respecte!” (Bordeaux ơi, tôi kính trọng Người). Dù người Pháp chưa phải là những người thân thiện nhất với môi trường so với người dân nhiều nước khác, nhưng tình cảm của họ với sông Seine, với thành phố, với rừng với biển của họ chân thành và có thể nói là có hiếu.

Chúng ta rất dễ dàng lên án những đứa con bất hiếu, nhất là những ông con có học mà bất hiếu. Nhưng liệu có bao giờ chúng ta biết hối hận về cách đối xử của chúng ta với những dòng sông Mẹ? 

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm