Ba - NesCafé và con gái

13/01/2012 18:02 GMT+7 | Thế giới

Ba phải nhập viện dài ngày để điều trị chứng đau khớp của tuổi già. Những thói quen thường ngày ở nhà của ba cũng thay đổi, trong đó có việc mỗi khuya sớm thức dậy, ba bắc ấm nước, chế trà và pha cà phê…

Thói quen đã theo ba suốt mấy mươi năm từ những ngày con gái còn bé chút. Buổi sáng dù trời lạnh cở nào, rét cở nào, cứ đúng bốn giờ ba mươi là ba thức dậy nhóm bếp, nổi lửa, cặm cụi một mình với ấm tách, phin pha, cà phê, trà, sữa… Ba chỉ quen dùng một loại cà phê xay, mang về uống liền.

Không nhiều, mỗi lần chỉ một, hai lạng, hết lại mua tiếp, ba bảo mua nhiều cà phê sẽ bay mất mùi hương, uống lạc lẽo, không ngon.




Buổi sáng, ngày đầu tiên ở bệnh viện. Con gái mua ly cà phê sữa từ căn tin, ba hớp một ngụm nhỏ rồi lắc đầu. Hôm sau con gái lê la ra ngoài cổng tìm quán cà phê sang sang để mua được cà phê ngon hơn. Ba nhấp nhấp một tí, bảo cũng tàm tạm, nhưng được vài ngụm cũng lại thôi. Thấy con gái vất vả quá, ba bảo thôi, bỏ cữ vài hôm cũng không sao, vả lại cà phê mua quán ba uống không vừa miệng. Hôm con gái mang vào hộp cà phê hoà tan. Sáng dậy khuấy một gói đậm đặc với tí sữa, ba nghe mùi thơm ngào ngạt hỏi con gái cà phê loại nào mà có mùi hương đậm đà và hấp dẫn thế. Tách cà phê con gái khuấy toả mùi hương thơm lựng, ba nhấp thử một muỗng rồi gật gù ra chiều ưng ý lắm, bảo mùi vị đậm đà không kém cà phê ba chế hàng ngày ở nhà. Mỗi lần đưa lên miệng nhấp một tí, ba lại chấp chấp… chép chép… rồi hít hà với thứ thức uống vừa quen, vừa lạ một cách hài lòng.

Con gái thấy ba dùng được nên tranh thủ “quảng bá” sản phẩm. Ba cầm gói cà phê trở ngược, trở xuôi, nheo nheo cặp mắt già nua để cố nhìn cho được rõ, rồi nhẩm từng chữ kéo dài… Nes… cà… phê … làm con gái phì cười ! Ba bảo thời giờ nghĩ cũng hay thiệt, thiên hạ giỏi quá, thứ gì cũng làm được hết, vừa nhanh, vừa tiện lại vừa ngon.

Những ngày tiếp đó, sức khoẻ ba khá hơn. Mỗi khuya sớm, ba thức dậy khuấy cà phê, chế trà rồi mời những người bạn già ở những phòng bên cạnh sang đối ẩm cho vui. Ba mang hộp Nescafe khoe. Mấy bác vui tính, hài hước bảo gọi Nes, nes chi cho cực, tui thấy bột cà phê nhìn giông giống muối tiêu ở nhà, mình già cả, gọi là cà phê…muối tiêu cho dễ nhớ. Những giọng cười sảng khoái vang khắp phòng xua tan cái lạnh trong buổi sáng trời lập đông buốt giá. Những tách cà phê hoà tan đã gắn kết tình cảm của những người bạn già ở tuổi xế chiều và làm ấm lòng ba của con gái…

Xuất viện. Con gái mua lại thứ cà phê rang, xay mà ba vẫn thường dùng. Ba cười hề hề bảo thôi, ba uống “Nes… nes…muối tiêu…” gì đó cho ngon , mấy hôm ở bệnh viện uống cũng quen rồi, giờ già cả, thay đổi mấy cái thói quen “cổ hủ” một tí cho cuộc sống mơi mới, vui vui với con cháu.

Con gái ngạc nhiên nhìn ba, rồi nhìn chiếc phin pha theo thời gian đã ngã vàng nơi góc bàn. Chiếc phin cà phê như nhắc nhớ về kỉ niệm một thời “cà phê và tuổi trẻ” của ba.

Lê Hạnh

Ảnh copencoffee.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm