10 năm George Best qua đời: 'Hãy nhớ đến ông trong hình dáng của thiên tài…'

25/11/2015 19:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân cỏ, ông là thiên tài. Ông có dáng dấp của một tài tử Hollywood. Nhưng khi rời khỏi sân cỏ, huyền thoại George Best đã rơi vào cuộc chiến với ma men và qua đời ở tuổi 59.

Hôm nay, 25/11, kỷ niệm 10 năm ngày thiên tài bóng đá qua đời. Người hâm mộ Man United sẽ bật sáng màn hình điện thoại ở phút thứ 7 trận đấu với PSV ở Champions League để tưởng nhớ huyền thoại của CLB. Fan của Best trên toàn thế giới cũng thể hiện tình yêu đối với ông theo cách riêng của họ. Nhưng ở nơi an nghỉ cuối cùng của Best, nghĩa trang Roselawn, mọi thứ vẫn tĩnh lặng.

“Chúng tôi sẽ đến phần mộ của gia đình để bày tỏ sự kính trọng tới George. Chắc sẽ có một số người bạn của George từ Manchester tới nữa”, em gái của Best, bà Barbara McNarry chia sẻ với Belfast Live. Một ngày kỷ niệm trong yên tĩnh, không phải họ chẳng quý mến Best. Đơn giản vì trong lòng những người như Barbara chưa bao giờ nghĩ rằng Best đã ra đi: “Trong lễ tang, tôi bảo với mọi người rằng George không qua đời. Anh ấy chỉ rời khỏi sân cỏ mà thôi, và sự thật là như vậy”.

Là con trai của Annie và Dickie, 2 công nhân của nhà máy đóng tàu Belfast, Best phát lộ tài năng chơi bóng ngay từ khi còn nhỏ. Cơ hội để khẳng định sự nghiệp đến với Best khi ông được phát hiện bởi các tuyển trạch viên của Man United. 15 tuổi, Best khăn gói đến vùng đất mới giữa những con người hoàn toàn xa lạ, để lại nỗi nhớ thương cho những người thân ở Belfast.

Alex Best đấu giá kỷ vật chồng cũ: Nội chiến trong gia tộc George Best

Alex Best đấu giá kỷ vật chồng cũ: Nội chiến trong gia tộc George Best

Khi George Best còn sống, Alex hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện lớn nhưng bây giờ, lúc chồng cũ đã nằm sâu dưới nấm mồ, người phụ nữ đó lại là tâm điểm của dư luận.

“Chúng tôi khóc mỗi đêm vì nhớ George. Mẹ yêu George và nhớ anh da diết. Khi George rời nhà theo đuổi sự nghiệp, nơi đây thiếu vắng niềm vui, tiếng cười. Sau này, George thi thoảng ghé nhà, nhưng mỗi lần chỉ được khoảng 2 ngày rồi anh ấy lại đi. Trong nhiều năm liền, mẹ tôi vẫn không quen nổi cảm giác trống vắng đó”.

Bi kịch của thiên tài

Ở Manchester, cậu bé 15 tuổi ngày nào vụt sáng thành ngôi sao của “Quỷ đỏ”. Ông giúp Man United giành 2 danh hiệu quốc nội, trở thành CLB Anh đầu tiên đăng quang ở Cúp C1. Càng ý nghĩa hơn khi danh hiệu châu Âu đến với đội chủ sân Old Trafford đúng 10 năm sau thảm họa Munich 1958. Vài tháng sau đêm vinh quang ở Wembley, Best trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá Bắc Ailen được trao “Quả bóng Vàng châu Âu”.

Best trở thành một hiện tượng toàn cầu, trở thành một “celebrity” (người nổi tiếng, người công chúng) đầu tiên trong bóng đá đỉnh cao. Những bước chân của Best đều bị cánh săn ảnh theo sát, mọi hoạt động của anh và gia đình đều trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Nhưng Barbara cho biết Best không thực sự thoải mái với cuộc sống của một siêu sao.

“Cuộc sống của George không còn là của riêng anh ấy. Đôi lúc, tôi nhìn vào gương mặt Best khi anh nhận những lời ca tụng từ đám đông, và thấy sự không thoải mái. Nhưng Best chưa bao giờ phàn nàn về điều đó. Quãng thời gian bên anh, tôi luôn cảm nhận được sự vui vẻ, nhiệt tình và dí dỏm”, Barbara nhớ lại.

Năm 1978, mẹ Best qua đời vì chứng nghiện rượu ở tuổi 50. Cái chết của mẹ cùng với áp lực của sự nổi tiếng đã tác động nặng nề tới Best. Ông cố tìm sự an ủi bằng ma men và rồi chìm sâu không lối thoát. Những năm 1980, chủ đề Best nghiện rượu xuất hiện hàng ngày trên khắp các mặt báo. Rượu dần dần hủy hoại cả thể chất và tinh thần của Best. Tháng 10/2005, Best được cấp cứu tại bệnh viện Cromwell, London và không thể khỏe mạnh để rời khỏi đó. Ngày 25/11, Best mãi mãi ra đi, kết thúc những năm tháng nghiện ngập.

“Tuần cuối cùng thực sự là ác mộng. Chúng tôi gắng trò chuyện, làm mọi thứ để George có thể nghe chúng tôi. Ca phẫu thuật cấy ghép có thể giúp thể trạng của anh ấy tốt hơn nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Ngày mẹ qua đời, chúng tôi thực sự không biết rằng anh ấy gặp vấn đề. Giá như…”

Barbara nghẹn lại khi nói đến đó. Trong bà có cảm giác của sự tiếc nuối, có cả sự hối hận khi không hiểu hết những khó khăn về tinh thần mà anh trai phải trải qua. Bây giờ, 10 năm trôi qua, Barbara chỉ có một mong muốn duy nhất. “Đừng gọi anh ấy là ma men, hãy nhớ đến George trong hình ảnh của một siêu sao bóng đá. Đó là điều anh ấy muốn”.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm