Serie A còn 3 ngày: Hy vọng gì từ Juve?

28/08/2008 11:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong bài viết hôm qua, tôi khẳng định sẽ không có một cuộc đấu tay đôi cho Scudetto, nhưng trên thực tế Inter vẫn là đội mạnh nhất, trong khi Milan tăng cường tốt nhất và có sức cạnh tranh hàng đầu với Inter. Theo lí thuyết, Juve, Roma và Fiorentina vẫn sẽ là những ứng cử viên cho Scudetto và sẽ là những nhân tố làm cho Serie A mùa bóng này thêm hấp dẫn hơn.

Juve: năm thứ 3 sau Calciopoli

Những dấu ấn đen tối của Calciopoli đã bị xóa nhòa, không chỉ trên áo đấu của các cầu thủ (các sọc trắng đen được thiết kế lại cho to hơn) mà còn trong tư tưởng của các cầu thủ và người hâm mộ. Nhưng sự ấm ức và nỗi ức chế từ việc cảm thấy mình là nạn nhân của một sự bất công khủng khiếp vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong những người Juve, sẽ chỉ chấm dứt khi nào họ lại đoạt Scudetto.
 
Các tifosi vẫn tự hỏi: Calciopoli là gì? Một âm mưu nhằm tiêu diệt Juve của 2 người thân thiết và gắn bó với FIAT Elkann-Montezemolo với 2 người của Inter Moratti-Tronchetti? Tại sao chủ tịch FIGC Rossi, một người cũ của Inter, lại sốt sắng với việc tước danh hiệu Scudetto của Juve để trao cho Inter như thế, trong hoàn cảnh UEFA không hề gây sức ép cho Italia trong thời điểm ấy? Nhưng lớn hơn tất cả là một niềm tự hào to lớn vào sự hồi sinh nhanh chóng của đội bóng giàu Scudetto nhất Italia.
 
 
Đêm Bratislava 25/8, Calciopoli chính thức tan biến, khi Juve đã từ Serie B đến Champions League sau 2 năm rưỡi, chính xác là 874 ngày, kể từ khi “JuveCapelloCalciopoli” bị Arsenal loại khỏi mặt trận châu Âu tháng 3-2006. Người đã ghi bàn cho Juve trước Artmedia để đưa Juve trở lại nơi mà họ đã vắng mặt tưởng như 2 thế kỉ ấy là Amauri, một con người mới đến mang theo sự khát khao chiến thắng. Anh là sự tiếp nối đáng kể từ một nhân vật đã đi vào lịch sử Juve như là người đi qua kỉ nguyên Moggi-Giraudo-Bettega vinh quang và bê bối, đã đưa Juve qua những năm tháng Calciopoli bằng những bàn thắng và uy tín của mình, Del Piero (Có một bài hát thế này: “Mẹ ơi con yêu mẹ lắm, nhưng con yêu Del Piero hơn”).
 
Tầm vóc của đội bóng Juve hiện tại là nhờ anh, người trong 2 năm đã ghi 41 bàn thắng để trở thành Vua phá lưới 2 giải Serie A và B, người đã cùng Juve sống chết trong Calciopoli. Nhưng bây giờ, khi anh đã bước vào tuổi 34, Trezeguet sang tuổi 32, trong khi người hùng Nedved bước vào tuổi 36 và chẳng còn chơi được bao lâu nữa, người ta đặt ra câu hỏi: nếu sau 2 năm, Juve từ Serie B đến Champions, thì sau bao năm nữa, Juve mới trở lại với vị trí quen thuộc nhất của họ trong lịch sử Serie A, ngai vàng vô địch?

Chắc chắn không phải năm nay. Juve trở lại Champions là một tin tức tốt lành, nhưng mùa bóng mới, đội bóng bianconeri sẽ không đá ở đó để đoạt chức VĐ bằng mọi giá, dù trong cơn phấn khích sau chiến thắng Artmedia để vào vòng bảng Champions, các tifosi đã gào lên: “Chúng ta sẽ đến Roma” (nơi sẽ diễn ra trận CK Champions 2009-13 năm trước, Juve đã đoạt 1 Champions tại nơi này). Với Juve, Champions chỉ là cái tủ kính để phô bầy niềm tự hào của họ. Mục tiêu số 1 mùa này phải là Serie A, nhưng mùa này, chưa một ai trong BLĐ Juve nhắc đến Scudetto.

Tại sao Juve có thể gây thất vọng lớn?

Tháng 12-2007, khi chỉ còn cách Inter 6 điểm, tất cả những ai yêu Juve đều đã nhắc đến Scudetto như một thứ bùa mê đặc biệt. Nhưng niềm phấn khích ấy nhanh chóng tan biến: không phải dự Champions, bị loại khỏi Cúp Italia, Juve vẫn bị Inter và Roma bỏ xa trong tháng 3 và họ không bao giờ đuổi kịp nữa, thậm chí còn bị Fiorentina đe dọa lấy mất vị trí thứ 3. Điều dễ hiểu là Juve đã bộc lộ tất cả những khiếm khuyết của một đội ngũ được xây dựng một cách chắp vá và thiếu chiều sâu, với sự kết hợp của một đội hình trẻ vừa đá ở Serie B, những nhà VĐTG và những cầu thủ được mua về một cách vội vã.
 
Nhưng điều đáng kể nhất, là đội bóng ấy đã chơi một thứ bóng đá tấn công thuộc loại hấp dẫn Italia, dù trên thực tế, ai cũng hiểu rằng, thứ bóng đá tấn công ấy không thể đem lại Scudetto. Điều mà Juve còn thiếu là một đội hình đồng đều, có chiều sâu, kết hợp giữa kinh nghiệm và sự khát khao chiến thắng, trong hoàn cảnh Ranieri bị gây sức ép vì dường như BLĐ Juve không tin tưởng nơi ông. Nhưng giờ đây, đã có những thay đổi lớn.
 
Lippi không trở lại Juve mà quay về với ĐT Italia, Juve nhận thấy Ranieri là người thích hợp nhất cho đội bóng thời điểm hiện tại, không phải cho Scudetto, mà cho một thời kì chuyển tiếp và tiếp tục tái thiết để sau đó hướng đến danh hiệu ấy. Scudetto còn phải chờ ít nhất 2 năm nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Juve không xác định mục tiêu cấp thiết mùa này là đoạt Scudetto, mà cố gắng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đua tới danh hiệu ấy, với cái đích cao hơn mùa trước, vị trí á quân. Có thể lạc quan vào mục tiêu đó không?

Người viết cho rằng, những người yêu Juve có thể sẽ thất vọng với đội bóng mùa này, bởi một số vấn đề cốt lõi trong lối chơi và nhân sự của Juve vẫn chưa thể giải quyết được. Ở hàng tiền vệ, Juve đưa về một cây kèn trompet (Poulsen) thay vì một cây violin (Xabi Alonso), và từ đó tăng thêm chất cơ bắp cho một hàng tiền vệ với 2 cầu thủ đánh chặn theo phong cách truyền thống của Juve những năm qua (thấy rõ nhất là dưới thời Capello). Những người mong đợi sự có mặt của Xabi Alonso hoặc van der Vaart chắc chắn sẽ rất thất vọng, nhưng Ranieri cho rằng mình hoàn toàn có lí trong sự lựa chọn ấy: ông không cần một cây violin ở tuyến giữa, bởi ông đang đánh bạc vào tài năng của một tiền vệ công trẻ 22 tuổi có tên Giovinco. Đấy là một canh bạc hàm chứa nhiều rủi ro, bởi trước khi Giovinco có thể thực sự tỏa sáng và có vị trí chính thức, Juve đã hứng chịu những thất bại cay đắng: họ không có những cầu thủ chất lượng, có tên tuổi và ý tưởng ở tuyến giữa, ở tất cả các vị trí. Đó vẫn là nơi có những lỗ hổng lớn nhất và chưa được đầu tư xứng đáng. Không có gì ngạc nhiên khi các tifosi vẫn chờ đợi một cú sốc chuyển nhượng vào ngày cuối, với sự xuất hiện của Stankovic hay Aquilani.

Sự bất ổn ấy chỉ là một phần nhỏ trong những chuỗi bất ổn khác liên quan đến đội bóng. Xét trên chất lượng đội ngũ, Juve vẫn thua xa Inter, Milan, thậm chí không bằng Roma. Ranieri đã nói một cách cứng cỏi trong ngày Ronaldinho đến Milan, rằng “sức mạnh của Juve là tính tập thể”, và thừa nhận Amauri là hy vọng lớn nhất của Juve. Nhưng những tifosi hiểu rằng, mùa bóng mới sẽ khó khăn hơn mùa trước rất nhiều, thậm chí khó có thể đạt được vị trí thứ 3 như mùa qua. Điều đó đồng nghĩa với việc Juve có khả năng đối đầu với Fiorentina cho vị trí thứ 4.

Chủ nhật này, ngay ở vòng đầu sẽ có cuộc đọ sức Fiorentina-Juve. Một sự khởi đầu hoàn hảo. Cho Scudetto, hay cho vị trí thứ 4?

6,58 Với số điểm trung bình có được sau 22 trận thi đấu (theo chấm điểm của 3 nhật báo thể thao hàng đầu Italia), Camoranesi là cầu thủ chơi xuất sắc nhất mùa bóng trước, xếp trên Cassano (Samp, 6,55) và Ibrahimovic (Inter, 6,53). De Rossi đứng thứ 4 với 6,52 điểm. Cầu thủ có điểm cao nhất của Milan là Kaka, đứng thứ…20 trong BXH, với 6,34 điểm.

10 Số lần Roma Roma đoạt ngôi á quân, trong đó có 3 lần liên tiếp gần đây nhất trong cuộc đua Scudetto với Inter. Kể từ mùa 1980-81, Roma đã 8 lần về nhì.

11 Số quả penalty mà Milan được hưởng mùa trước, trong khi chỉ bị thổi đúng 3 lần.

155- Số bàn thắng mà Del Piero ghi trong màu áo Juve ở Serie A. Kỉ lục về số bàn ghi cho Juve ở Serie A thuộc về Boniperti, với 177 bàn. Anh còn kém ông 22 bàn.

165- Totti hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất hiện còn đang thi đấu ở hạng A, với 165 bàn thắng. Người ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Serie A là Piola, 274 bàn.

617- Số trận đấu của Maldini ở Serie A. Con số đó thể hiện 2 kỉ lục về số trận đấu tại Serie A trong sự nghiệp và số trận đấu tại giải này trong màu áo một CLB. 2008-09 là mùa bóng thứ 26 Maldini chơi cho Milan.
 
 
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm