Sai chính tả - chuyện buồn cười

04/03/2010 14:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hồi còn đang là học sinh cấp 2, tôi nhớ Đài TNVN có mục Văn hóa & Đời sống phát vào hồi 7h sáng hàng ngày và phát lại vào 13h chiều cùng ngày. Chuyên mục này hay có nhiều chương trình dành nói về vấn đề chính tả sai, đặc biệt là trên các biển hiệu, pano, áp phích tại các địa điểm công cộng, các nhà hàng, cửa hàng kinh doanh của tư nhân cũng như của nhà nước. Có thể kể ra đây một vài ví dụ mà đọc xong rồi ngẫm lại thấy... buồn cười.

Đầu tiên là biển hiệu “Xay bột trẻ em”, rồi “Cửa hàng chất đốt thanh niên”, “Cửa hàng thực phẩm phụ nữ”, trường chúng tôi học tên là “trường Diêm Gỗ” viết hoa hẳn hoi - vì diêm và gỗ là hai loại sản phẩm của hai công ty có con em học tại trường đông nhất, vá xe thì viết là “Vá 9 săm lốp”, biển hiệu quảng cáo kịch tại nhà văn hóa “Tình iêu hiện đại”... Đây là những tấm biển xuất hiện thời bao cấp, đọc rồi nghĩ lại chúng ta thấy chỉ cần thêm một vài chữ (cho, của...) thì chắc chắn biển hiệu sẽ rành mạch rõ nghĩa hơn rất nhiều.


Biển hiệu sai chính tả: “Hoa quả dầm” thành “Hoa quả rầm”?!
Sau này đi bộ đội, tôi còn gặp vô khối chuyện sai chính tả mà anh em còn cười đến mấy ngày. Bảng tin sĩ quan trực ban ghi rất rõ: “Đề nghị tiểu đội 2 ngày mai quận chăn màn lại cho vuông vắn hơn, dày giép để cho đúng vị trí trên rá”. Ghi thế này thì ai mà làm được cho đúng. Hay là nhà bếp thông báo: “Cơm hơi xống, anh em thông cảm”. Thông cảm làm sao được chứ...

Kể lại một số chuyện trên để thấy rằng hình như chúng ta hay coi thường chính tả. Để ý thấy nhiều người viết sai chính tả do phát âm sai từ, bản thân họ cũng thường không để ý và chắc chắn là ít đọc sách báo. Trên truyền hình thi thoảng thấy một vài dòng quảng cáo chạy phía dưới màn hình cũng sai chính tả nhưng tôi nghĩ là do... làm ẩu nhiều hơn là coi thường.

Môn chính tả hồi chúng tôi còn đi học cấp 1 được coi là một môn rất quan trọng, bây giờ không biết thế nào? Tất nhiên làm gì cũng vậy thôi nếu không rèn luyện thì chuyện sai cũng được cho là bình thường, và quan trọng là có sai cũng... không phát hiện ra được.

Cu Tit (Ngõ Quỳnh - Bạch Mai - Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm