09/12/2012 10:22 GMT+7 | Âm nhạc
Gần đây, sau sự bão hòa của các show ca nhạc có hiệu ứng minh họa (quen gọi là ca nhạc tạp kỹ), nhiều nhà sản xuất đang tận dụng tối đa khái niệm “một show diễn âm nhạc đích thực” để lập lờ giữa một show đề cao sự tối giản và một show đơn giản đến sơ sài: không biên tập âm nhạc; âm thanh, ánh sáng ở mức trung bình; hòa âm phối khí không hề được đầu tư làm mới mà chép lại y chang bản cũ; nghệ sĩ sắp hàng ra hát vài bài rồi đi vào… Trong trường hợp này, giá vé là 5USD hay 50USD, khán giả có lẽ cũng đã có câu trả lời cho mình là “đắt” hay “rẻ”.
Bên cạnh đó, việc bội thực cơ hội được tiếp xúc với sao (đặc biệt là sao thị trường) thông qua sự nở rộ của các chương trình truyền hình trực tiếp cũng như hàng loạt event được tổ chức miễn phí cũng được coi là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng các show ca nhạc đìu hiu, khán giả “lười” trả tiền để thưởng thức nghệ thuật. Nhận định này theo tôi chỉ đúng phần nào. Quan trọng là nhiều người (có lẽ cả một thế hệ) ít có thói quen ra ngoài thưởng thức văn hóa. Tuy nhiên cần nói rằng, truyền hình, và các sự kiện của các nhãn hàng đều có sứ mệnh riêng của họ. Chúng ta không thể lấy đó ra làm lý do. Cũng cần nhìn vào những show diễn cháy vé trong thời gian gần đây như một lý giải rõ ràng rằng các nhà sản xuất chương trình cần có những hoạch định của riêng mình để tìm ra được đúng điều mà khán giả cần. Để từ đó tạo ra được nguồn cung phù hợp cho thị trường, thay vì tìm những lý do đại loại như “giá mà không có ruồi thì chúng ta sẽ tạo ra được những tác phẩm bất hủ” như trong truyện trào phúng của Azit Nexin.Nhưng cũng có rất nhiều đối tượng có thể thường xuyên bỏ ra nhiều tiền để thưởng thức nghệ thuật. Họ thậm chí trả rất nhiều tiền để sở hữu các sản phẩm mang nhiều giá trị văn hóa tinh thần (từ những bộ sưu tập đồ gốm, đồ bạc, tranh, bảo tàng, đóng góp tài chính duy trì các nhà hát opera...) để có thể duy trì lại cho đời sau, chứ không chỉ dừng lại ở việc… mua vé xem ca nhạc.
Bằng Kiều In Concert 2012
Một cách công bằng nhất, từ góc độ một người... không quá thường xuyên bỏ tiền ra đi xem ca nhạc (lý do chính vì không có thời gian) như tôi thì giá vé xem ca nhạc (những chương trình tử tế, của những nhà sản xuất tử tế) ở Việt Nam không phải là cao. Chúng ta đang may mắn ở trong một thị trường đang trên đà phát triển, với nhiều nghệ sĩ chất lượng xuất hiện từ các chương trình truyền hình âm nhạc thực tế miễn phí, có tâm huyết với nghề (xin đừng nhìn vào việc họ chạy show nhiều để đánh giá sai về chất lượng nghệ thuật họ có thể mang tới). Chỉ cần có những nhà sản xuất đủ uy tín, chắc chắn các nghệ sĩ cũng sẽ nghiêm túc với công việc họ được trả tiền để làm. Điều quan trọng quyết định việc “đắt” hay “rẻ” chắc chắn không nằm ở giá vé mà ở chính chất lượng của chương trình. Ai đó đã nói nếu hay thì bao nhiêu cũng là “rẻ”, còn nếu dở thì có bán rẻ, hay cho không cũng là “đắt”. Chưa kể đã dở lại còn được bán với giá trung bình là 50USD thì quá đắt, cho dù với cả những khán giả có điều kiện, chứ chưa kể những khán giả trung bình và nghèo - đối tượng vẫn luôn phải chắt bóp để hi vọng có được cơ hội thưởng thức tài năng của những nghệ sĩ mà mình yêu quý trên sân khấu ca nhạc.Đạo diễn Việt Tú
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất