Tập tục sơn đầu

16/02/2013 07:13 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Có những thứ lâu nay vẫn chỉ nghe đồn mà không rõ thực hư, như phong tục sơn đầu của một số dân tộc ít người phía Bắc. Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng và cộng sự của ông đã có chuyến du khảo để tìm hiểu phong tục này.

Ở Đà Bắc (Hòa Bình) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có một số nhóm người Dao có tập tục sơn đầu (Dao sơn đầu, Mán sơn đầu). Theo người dân, vào khoảng những năm 1970 vẫn còn thấy vài người sơn đầu. Đến nay dường như không còn tìm thấy ai duy trì tập tục này nữa. Trước đây, do chỉ nghe mà không thấy, nhiều người miền xuôi cho rằng người Dao sơn đầu cạo hết tóc và phết một lớp sơn lên đầu, khi ngứa thì gãi bằng một cái lông nhím, lại có người cho rằng người Dao sơn đầu chải tóc bằng sáp ong rồi vấn chặt lên đầu, mỗi năm chỉ giở ra và gội thay một lần. Chúng tôi lên Mẫu Sơn và tìm hỏi một ông người Dao vốn là con một thổ ty cũ thực hư ra sao.

Đỉnh Mẫu Sơn, nơi cao nhất ở xứ Lạng, mùa Đông, thường phải lên từ ngay đầu giờ chiều, nếu không sương mù dày đặc không đi lại được. Thực ra Mẫu Sơn có bốn đỉnh lớn - núi Cha, núi Mẹ, núi Con, núi Cháu, độ cao khoảng từ 1.200 thước đến 1.500 thước so với mặt biển. Trong bốn đỉnh, người Pháp xưa đã làm đường lên đến núi Cháu, đường đi hiện đã được sửa sang, chỗ hẹp thì chỉ đi được một xe ô tô, chỗ rộng đi được hai xe, nhưng tránh nhau cần hết sức cẩn thận. Lên tới đỉnh còn ít nền nhà tường cũ từ thời Pháp thuộc, hiện nay nhiều nhà nghỉ mới mọc lên cho du khách hiếu kỳ lên đó tắm thuốc và ngắm băng tuyết vào những ngày cực Đông giá rét. Từ độ cao 800 thước sương mù trở nên dày đặc, lên tới đỉnh hầu như không nhìn được gì (tầm nhìn đường chỉ là vài thước), chỉ nghe tiếng gió hú trong các thung lũng sâu thẳm. Chủ nhà nghỉ nơi chúng tôi ở là ông người Dao con cháu thổ ty cũ. Thuốc tắm được vặn vào các bồn gỗ khoét nguyên từ cây gỗ như thuyền độc mộc nằm lọt người vào đó, nước rất nóng, tùy theo ai muốn pha chế, tuy nhiên rất mạnh, nếu ngâm nước thuốc lâu, người sẽ say và tất nhiên cũng tốt cho sức khỏe. Sương mù bay đặc cả trong nhà tạo ra những làn hơi nước ướt sũng, độ ẩm tới 200 % nên rất lạnh, trong phòng phải bật tất cả các thiết bị điện lên mới xua được phần nào cái rét.

Một nhóm người Dao ở Cao Bằng. Ảnh tư liệu do người Pháp chụp đầu thế kỷ 20, tư liệu NXB Thế giới

Ông Dao cho biết ở Mẫu Sơn có ba xã đều là người Dao sơn đầu, khoảng 670 hộ gia đình. Phần đông ở thấp hơn đi xuống dưới chừng 5km, mới canh tác được. Và nhóm Dao này với nhóm Dao sơn đầu Đà Bắc là cũng một gốc, nói chuyện với nhau được. Cũng chưa có bao nhiêu nghiên cứu về sự dịch chuyển của các nhóm Dao trên đất nước ta. Ông kể đàn ông Dao ở đây xưa chỉ cạo hết tóc từ dưới cho lên vành đầu và để lại một chỏm dài phía sau, gần như lối tóc đàn ông Mãn Thanh. Đàn bà mới chải tóc sơn đầu, cách thức rất phức tạp. Thoạt tiên các bà các cô (thường tụ nhau lại) chải tóc mượt mà, gội bằng lá thơm cho mềm tóc, sau đó hong tóc ở bếp cho thật khô. Sáp ong được lọc hết cặn, cô đặc thành bánh, vừa chải vừa phết vào tóc thành từng lọn nhỏ từ đỉnh đầu trở xuống. Các lọn tóc dính sáp bết vào nhau và cứng lại, rồi được vấn tròn vào đầu cũng từ trên xuống dưới, đều đặn, ngay ngắn, cuối cùng phủ một cái khăn ra ngoài. Vẻ đẹp của cô gái được đánh giá bằng đầu tóc chải vấn gọn gàng và mỗi tháng cô gái lại giở tóc ra dùng nước lá thơm đặc biệt chải vuốt hết sáp cũ, làm lại từ đầu. Do hàng năm vào dịp ăn tết, đàn ông thịt lợn, nấu nướng, nhân đó phụ nữ tụ tập gần bếp lửa chải đầu nên người ta tưởng là phụ nữ Dao chỉ chải và sơn tóc một lần trong năm. Tôi hỏi ông rằng ở Trung Quốc cũng có một nhóm Dao chải tóc như vậy và vấn thành một vành lớn như cái mũ rơm trên đầu thuộc nhóm nào. Ông nói rằng cũng cùng gốc với nhóm Dao sơn đầu nói chung, do ở ta ít ai tóc dài như vậy, những bộ tóc đó phải được gìn giữ từ khi lọt lòng và dài tới hơn hai thước. Hóa ra vấn đề cũng không có gì bí hiểm, vẻ đẹp của phụ nữ mỗi nơi, mỗi tộc người được trang điểm theo truyền thống, tập tục khác nhau. Người phụ nữ nông dân đồng bằng Bắc Bộ cũng có truyền thống chải tóc vấn tròn vào khăn vành, theo một cách khác.

Sáng sớm trở xuống  núi trong những vòng cua rợn người, chúng tôi đi thưởng thức món bánh cuốn xứ Lạng tuyệt hảo. Đây có lẽ cũng là một tập tục tốt đẹp của khoa ẩm thực. Bánh cuốn Lạng Sơn có loại làm bằng một loại gạo nương dẻo và thơm, thân bánh khi cuốn xong tương đối cứng, có loại làm như bột gạo tẻ trộn ít nếp thông thường bánh mềm. Khi tráng người ta hoặc đập thẳng trứng gà vào muôi bột gạo, hoặc đập nguyên trứng lên bánh cuốn đã se mặt, rồi cuốn lại, khi đưa ra đĩa thì rắc thêm chút thịt băm nhỏ hoặc trộn chút hành.

Nước chấm mới là đặc biệt, xưa kia nồi nước chấm chủ yếu là nước giấm thanh rất nhẹ đun nóng liên tục, ai ăn thì múc, nay có phích giữ nhiệt thay thế. Rồi khách tự pha thêm: rau mùi thái nhỏ, măng ngâm ớt, ớt tương ngâm thơm và trong, hạt tiêu, nước mắm nguyên chất, ma ri và quả măng rừng ngâm. Những đĩa bánh cuốn trứng hoặc không trứng thơm hương gạo và nóng hổi thả vào bát nước chấm với mọi loại gia vị như vậy thật là một món ẩm thực có hạng.

Vào buổi sáng, giờ đi làm, thì cũng khó khăn để ăn được một đĩa bánh cuốn, bởi cô hàng bánh chỉ làm thủ công một mình cho từng người. Sau tám rưỡi sáng thì khách vắng hơn, bạn có thể thưởng thức vài đĩa liền và đĩa nào cũng nóng. Lạng Sơn mùa Đông rất lạnh, nên trước khi ăn phở hay bánh cuốn nóng như vậy người ta thường uống suông hai ba chén rượu cho người ấm sực lên. Đây có lẽ là một món đặc trưng của khoa ẩm thực Tày Nùng từ xa xưa.

Phan Cẩm Thượng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm