15/02/2013 07:44 GMT+7 | Văn hoá
Vì một tình yêu Hà Nội Năm 2012, không phải một “năm chẵn” nào về Hà Nội, mà chủ đề Hà Nội, nói đúng hơn, chủ đề văn hóa Hà Nội thời nay “bỗng dưng dậy sóng” trong dư luận, trên nhiều diễn đàn. “Văn hóa thấp đi nhưng người Hà Nội rất tự tin”, “Văn hóa xuống cấp, Hà Nội chả khác một cái chợ” , “Càng nhiều người giàu xổi, Hà Nội càng nhếch nhác”, “Vì sao Hà Nội lại trở nên xấu xí như vậy?”... Đằng sau những cái giật mình đau đớn ấy là cả một tình yêu lớn lao và vô cùng sâu sắc với Hà Nội, dành cho Hà Nội. Nói như nhạc sĩ Dương Thụ, hiện đang sinh sống tại TP.HCM, “Hà Nội không phải là một địa phương. Hà Nội là thủ đô, là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của đất nước. Chính vì vậy cư dân của nó là những con người tinh hoa của đất nước. Hà Nội là của khắp mọi miền, ai cũng nên yêu, nên có trách nhiệm với Hà Nội”. Từ năm 2008, báo TT&VH cùng với gia đình họa sĩ Bùi Xuân Phái đã lập ra giải thưởng mang tên ông, cũng là giải thưởng vì những tình yêu Hà Nội, trao hàng năm cho những con người, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị cho văn hóa thủ đô. Và những câu chuyện, những con người trong chuyên đề này cũng có một tình yêu Hà Nội riêng của họ.
|
(Thethaovanhoa.vn) - 1. - Ở Việt Nam 7 năm rồi, Michael thích thành phố nào nhất?
- Hà Nội?Hà Nội những năm 1980: Ngã năm Bờ Hồ |
Hà Nội những năm 2000: Tập thể dục trên cầu Long Biên. Ảnh: Việt Thanh |
Ở một đời sống được tổ chức khoa học, mạch lạc như ở bên Mỹ, Michael thèm cái lộn xộn chồng chéo ở Việt Nam, mà Hà Nội là “đỉnh”. Michael sắm một chiếc xe gắn máy và cũng lạng lách như điên, sáng đi bộ quanh bờ Hồ và kết thúc bằng việc ngồi uống chè chén vỉa hè, trọ trẹ dăm ba câu tiếng Việt với cô hàng nước, còn tối thứ Sáu tụ tập bia bọt với bạn bè ở “quảng trường quốc tế” phố Tạ Hiện hòa vào phong trào “vỉa hè” mới xuất hiện cách đây vài ba năm của các bạn trẻ Hà Nội (tôi mới biết thêm vỉa hè đầu Hàng Trống ăn phở bò 10.000 đồng, vỉa hè đêm phố Hàng Hòm ăn phở gà chặt, vỉa hè đêm phố Nhà Thờ, giải khát hoặc lai rai một thứ gì đó, và sự “vỉa hè hóa” luôn cả cây cầu Long Biên dài hàng cây số, chè chén thuốc lào, nước giải khát trải chiếu bên thành cầu, tạo dựng một biểu tượng Hà Nội mới độc đáo, độc nhất vô nhị!)Nghiêm chỉnh chuẩn mực như ở bên Nhật, nên Suzuki cảm thấy “dễ thở” với đời sống thoải mái “tự nhiên như người Hà Nội” của Hà Nội. Nó giúp anh giảm stress, bớt đi tính “trọng việc”, lười đi một chút, dễ dàng hơn một chút, có lẽ đời sẽ tươi lên một chút. Người Nhật trọng hai chữ: Tĩnh (yên tĩnh) và Tịnh (sạch) thì Hà Nội cung cấp cho anh những thứ ngược lại: Động và Bẩn. Di chuyển như điên, chen lấn, ồn ào và bụi ơi là bụi, có lẽ vì thế Suzuki tìm thấy sự cân bằng chăng (tôi đoán mò thế thôi, người Nhật bí hiểm lắm, họ luôn mỉm cười nhưng không biết trong đầu họ nghĩ gì, chỉ biết nhiều người Nhật không muốn về Nhật, họ muốn ở lại Hà Nội dù họ chẳng có ký ức gì về Hà Nội như tôi).Và cả Michael lẫn Suzuki cùng bị chinh phục bởi sự gần gụi giữa người với người của người Việt ta mà Hà Nội cũng là “đỉnh” luôn. Ở nước họ xã hội được tổ chức tốt, người nào việc ấy, tự do cá nhân được tôn trọng, sự giao tiếp có những quy ước, người đến tuổi trưởng thành đều buộc phải sống độc lập thế nên con người thành ra xa cách. Bố mẹ, anh em, gặp nhau cũng khó. Hà Nội ta thì khác. Bữa cơm gia đình là đủ mặt, mời nhau tưng bừng, Tây, Nhật được chứng kiến cảnh đó họ thích lắm. Ra đường, nhất là ở những khu phố cổ được chen chúc, được đụng chạm, nói qua nói lại, nếu là người ngoại quốc thì “OK” ngay, còn gặp ai nếu muốn cũng có thể trở thành bạn. Một sự dễ chịu hiếm có của tình người. Ở Nhật nếu ta gặp khó vẫn được người Nhật chỉ dẫn rất tận tình chu đáo, nhưng đó là thói quen xử sự của người có văn hóa còn trong lòng người ta nghĩ gì thì mình không biết. Ta thì chưa đạt tới thói quen đó, nhưng là thật lòng dù có xởi lởi, suồng sã, thô thiển một tý.
5. Có vẻ cái mà thủ đô các nước văn minh đã mất đi thì Hà Nội ta có thừa. Và cái họ muốn mất thì Hà Nội ta đang muốn có. Cái gì cũng có hai mặt, sự chậm tiến như là một dẫn chứng cho tính hai mặt đó. Lịch sử đô thị là một sự phát triển khách quan, nó là như thế nào, đẹp hay xấu là do cái cấu trúc xã hội đã tạo ra nó. Thời Pháp thuộc ta có Hà Nội, một Paris thu nhỏ của Phương Đông kết hợp với một đô thị châu Á cổ xưa. Sau 1954 ta có Hà Nội được cải tạo thành thủ đô xã hội chủ nghĩa, một Hà Nội nông thôn hóa, thành phố của những người lao động bình dị và nghèo nhưng trong sạch, lành mạnh. Thời hậu chiến và thời hội nhập hình thành một Hà Nội khác pha tạp giữa các yếu tố bao cấp và thị trường, và nó đang trải qua thời kỳ nông thôn hóa lần thứ hai không phải bằng những phẩm chất tốt đẹp có tính truyền thống của làng quê Việt Nam mà bằng cách suy nghĩ và lối sống tiểu nông. Không phải vô cớ mà Hà Nội bây giờ nhiều điếu cày nhất, nhiều vỉa hè kiểu “bạ đâu ngồi đấy nhất” nhưng cũng nhiều xe hơi sang trọng nhất và tiêu dùng đồ xa xỉ cũng vào loại nhất luôn.
Vậy thì cái đẹp, xấu có nhất thiết trở thành lý do duy nhất để ta “chọn” nó không?6. Để trả lời câu hỏi “Sao lại là Hà Nội”, tôi đã không tán tụng vẻ đẹp Hà Nội. Thực ra bất kỳ thành phố nào, ở bất kỳ quốc gia nào với một cách nhìn nào đó cũng là đẹp hết. Đối với tôi quan trọng là sự gắn bó và tình yêu đối với nó thôi. Không gắn bó, không yêu thì đẹp cũng bằng thừa.
Tôi đang hình dung Michael và Suzuki, mỗi người mỗi ngả chen chúc trong khu phố cổ chật chội ồn ào để kiếm bạn cà phê hay bạn rượu gì đó, tôi thì ngồi yên lặng trên chiếc ghế nhựa thấp tè ở quán chè chén vỉa hè Hàng Trống lơ mơ tìm xem hiệu cúp tóc Thăng Long ngày xưa ở đâu, còn em đang “Highlands bên hông nhà hát” nhắn tin bằng cái iPphone đời mới cho cô bạn rủ rê đi xem Luala Concert vỉa hè. Phải chăng mỗi người một thích thú, một cách yêu.
Thế là tôi đã trả lời được câu hỏi “Sao lại là Hà Nội” cho chính mình.
Còn em, em nghĩ thế nào nhỉ?Dương Thụ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất