Phan An - Gã trai viển vông và thất bại

28/07/2011 11:29 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Phan An. Sinh năm 1985. Nghề nghiệp: Làm mướn ở Sài Gòn. Thông tin rất ngắn về tác giả của cuốn sách Quẩn quanh trong tổ (Thái Hà books & NXB Thời đại). Một sản phẩm viết “rối nùi chữ nghĩa” như cái tổ chim, không thể phân biệt nổi đó là thể loại nào, nhưng lại hết sức hài hước, cuốn hút, buộc người đọc đã lật trang đầu thì không thể không giở tới trang cuối cùng. Điều đã thể hiện rõ tài viết của tác giả, cũng là “chủ nhân” của trang mạng đang “hot” hiện nay: Lacai.org.

Phan An chia sẻ với TT&VH:

- “Chỉ bất hạnh thay cho những thằng ôn ma xui quỷ khiến, cha sinh mẹ đẻ tính nhầm giờ nhầm thế kỷ thế nào lại phải đứng ngay trên lằn ranh giữa hai thế giới ấy, yếu hèn, đau đớn và bất lực, hết nhìn tới lại nhìn lui, cứ nửa đêm lại ngồi một mình với cái bóng in trên bức tường loang lổ dán mấy tấm đề can hình con mèo Kitty màu hồng không có mõm, muốn khóc không được mà muốn cười cũng chẳng xong, cứ gục cái đầu tóc tai bù xù xuống ngực mà nấc lên thành từng tiếng ấc, ấc”. Vì khi viết đoạn ấy thì tôi đang viết về chính tôi, lúc ấy ngồi viết một mình thật, đầu tóc bù xù thật, trên tường phòng trọ có dán hình mèo thật, và cũng nấc lên thật. À đừng hỏi tôi về đề can mèo Kitty, nó có sẵn từ trước khi tôi đến thuê nhà nhé.

Người sợ nổi tiếng - heo sợ mập


Phan An

* Khi viết trang đầu tiên, bạn có nghĩ rằng mình sẽ ra một sản phẩm “rối nùi chữ nghĩa” đúng như cái tổ chim, mà chẳng thể phân biệt nổi nó thuộc về thể loại nào như cuốn Quẩn quanh trong tổ không?

- Không. Khi viết trang đầu tiên thì tôi chỉ nghĩ làm sao cho xong cái trang đầu tiên thôi. Cũng như khi viết trang thứ hai thì tôi chỉ lại nghĩ làm sao lê lết đến được trang thứ ba mà thôi. Kiểu như “chỉ còn ngồi đây một trang nữa thôi, một trang nữa thôi là hai trang rồi”...

* Chính tác giả cũng không phân thể loại được cho Quẩn quanh trong tổ, và không biết cái đích mà cuốn sách này sẽ tới, vậy bạn viết ra bằng ấy chữ để làm gì?

- Thể loại thì có thể không phân biệt được, nhưng cái đích để tới thì tôi thấy rất rõ ràng chứ nhỉ. Có lần tôi đã nói với Chí (Bút Chì), nếu trong một ngàn người đọc cuốn sách của tôi mà có một người nhận ra tôi đang viết gì, nhằm mục đích gì, và lắng nghe tôi, đồng ý với tôi, thì cũng có thể tạm coi là một thành công rồi. Thế và, nếu bạn còn tò mò, sau khi tôi nói xong câu châm ngôn đó thì hai thằng cụng bia lon 333 với nhau, rồi tu ọc ọc, rất là hoành tráng.

Vứt sách vào thùng rác

* Bạn nghĩ sao khi cuốn sách này của bạn được xuất bản?

- “Dám xuất bản à? Liều nhỉ hê hê”, “Phen này ông quyết đi buôn trứng”, “Người sợ nổi tiếng heo sợ mập” - đại để những câu rất là tương lai tươi sáng như vậy.

* Hai năm để viết cuốn sách này, bạn làm thế nào để duy trì được mạch viết, và làm thế nào để không chán những thứ mình viết để thôi không viết?

- Trong lời đề tựa Suối Nguồn, Ayn Rand có nhắc đến câu nói của chồng bà “Người ta không thể để mặc thế giới cho những kẻ mà mình khinh bỉ”. Không cường điệu hóa, cũng không dám nhận mình cao đẹp chói ngời gì, nhưng những khi mệt mỏi, chán nản, thất vọng, nằm ngửa ra sàn, tôi lại nghĩ đến câu nói này, thu nắm đấm lại, chửi thề một tiếng rất thơm tho, rồi lồm cồm bò dậy ngồi vào bàn viết tiếp.

Bìa cuốn Quẩn quanh trong tổ

* Bạn có thể lý giải vì sao, chỉ từ một bức tranh bạn vẽ về anh Brad Pitt đẹp trai kèm mấy dòng lý giải chả ra sao: anh ấy có tóc, anh ấy có mắt, anh ấy có mũi, anh ấy có tai... mà đủ để người xem/đọc phì cười?

- Ở đây ta có ba đối tượng: anh Brad Pitt đẹp trai, người xem/đọc, và tôi. Tôi không phì cười. Anh Brad Pitt đẹp trai chắc cũng không phì cười. Chỉ có người đọc (theo như bạn nói) là phì cười. Vậy thì đi hỏi người đọc mới là đúng chứ nhỉ, tôi với anh Brad Pitt biết đâu đấy, chúng tôi phủ nhận mọi liên quan.

* Điều đó cũng thể hiện trong câu chuyện bạn kể. Chỉ là chi tiết rất thường ngày, đi “du hí”, máy bay đến trễ, chờ ở sân bay, đến ở nhờ một người quen... qua cách kể tự nhiên và cái đầu xử lý từ ngữ thông minh, lại có thể làm người đọc khó dứt mắt ra được và cười phì. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Nghĩ là cảm ơn, cảm ơn, xin cảm ơn vạn bội, nhưng nếu cười ít lại một tí thì tôi lại càng mừng hơn gấp đôi. Như Aziz Nesin đã viết (có lẽ tôi trích dẫn nhiều quá, nhưng khi bí tịt không biết trả lời gì thì trích dẫn từ những người đầu to lại trở thành một món võ khí vô cùng lợi hại) “Có những chuyện tôi viết ra cốt để cho người ta khóc thì quý vị lại cười”.

* Khi viết, bạn có nghĩ rằng mình sẽ lôi cuốn người đọc từ những điều thường thường của một cậu trai mới lớn có cái đầu muốn nổ tung vì quá nhiều ý tưởng không?

- “Cậu trai mới lớn” nghe có vẻ “sexy” nhỉ. Có, tôi nghĩ là tôi sẽ lôi cuốn người đọc. Vì những người không bị tôi lôi cuốn thì hai giây sau người ta đã không còn là người đọc nữa, mà đã chuyển vị thành người vứt sách vào thùng rác, người chửi thằng tác giả, người đòi lại tiền hoặc là một cái gì tương tự rồi. Nên chi tôi rất là tự tin. Chỉ cần đầu không nổ, tất nhiên.

* Phan An, Cầm Bùi, Lá cải! Bạn là ai sau ba cái tên đó?

- “Một gã trai viển vông và thất bại” (thơ Lưu Quang Vũ).

* Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

Việt Quỳnh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm