08/08/2013 07:10 GMT+7 | Phim
“Star In Style” này luôn tự nhận anh là người ở quê lên (quê Nhan Phúc Vinh ở huyện Thới Lai, cách thành phố Cần Thơ 30 km), còn phải rèn để không còn phát âm “con cá gô chong cái gổ kêu gột gột” và học cách nói chuyện cho có duyên, hấp dẫn được người nghe. Sau hơn 5 năm lên Sài Gòn lập nghiệp, đã “đỡ quê” nhưng những phẩm chất cần cù, chịu khó, căn cơ, tiết kiệm thì vẫn còn nguyên. Nhan Phúc Vinh bảo đó là những phẩm chất cần để làm một người tử tế.
Nhan Phúc Vinh đã làm khán giả bất ngờ khi một gương mặt hiền lành, thư sinh lại có thể vào vai một kẻ độc ác, biến thái "ngọt" đến vậy trong Đường đua |
* Đạo diễn Nguyễn Khắc Huy đã nói về việc tuyển anh cho vai Hải trong Đường đua rằng: “Nhan Phúc Vinh phảng phất đâu đó cái chất của một nhân vật rất nguy hiểm”. Anh thì trước giờ toàn vào những vai không nguy hiểm, anh đã có được vai diễn này như thế nào?
- Tôi được chị Hồng Ánh mời đến thử vai và cũng phải thử hai lần mới có được vai diễn này. Thú thật là lúc đầu đến gặp đạo diễn, tôi đã giật mình và nghi hoặc sao nhà sản xuất lại chọn một đạo diễn quá trẻ cho một bộ phim chiếu rạp lớn như vậy. Tôi rất phân vân, trẻ măng như thế thì sao làm được phim. Thế rồi chị Hồng Ánh nói với tôi, chị chọn Khắc Huy vì anh đã làm phim ngắn cùng chị, và anh ấy đã tốt nghiệp đạo diễn ở Úc.
* Sự trẻ của đạo diễn có ảnh hưởng với anh nhiều vậy sao?
- Cũng băn khoăn chứ, tính tôi cũng cầu toàn, tôi rất sợ mình làm gì xong mà bị khán giả chửi (vì thế mà dù nhiều người khuyên tôi nên làm cả nghề ca hát, tôi cũng không dám, dù tôi hát cũng không tệ lắm và nhảy cũng được). Sau đó tôi được nhận kịch bản với phân vai là một nhân vật tội lỗi, tôi tự phân tích vai và diễn theo cách của mình nhưng những người phụ trách tuyển vai không hài lòng. Đạo diễn trao đổi lại và yêu cầu tôi diễn thử lần hai theo sự phân tích của anh ấy. Diễn xong, anh Khắc Huy còn hỏi về gu xem phim của tôi, trả lời xong tôi đi về, đầu óc cũng mông lung. 2 tuần sau thì tôi được tin mình trúng vai.* Anh mừng chứ?
- Không. Tôi lại phân vân nữa. Tôi vẫn mơ ước vai diễn điện ảnh đầu tiên của tôi phải là vai mà xem xong khán giả sẽ thấy thương mình. Giờ đứng trước một vai phản diện, một kẻ độc ác, biến thái, tôi cứ suy nghĩ mãi. Sau đó tự phân tích, thôi phim truyền hình mình đóng toàn vai dễ thương rồi, giờ thử thay đổi xem sao. Tôi đồng ý.
* Khó khăn lớn nhất của anh với Đường đua là gì?
- Là lúc đóng phân đoạn tôi đến gặp ba của Lộc (do nghệ sĩ Trung Dân thủ vai). Quay hết gần một ngày, trời mưa tầm tã, người dân lại đến xem rất đông. Tôi diễn mãi mà ai cũng chưa thấy thực sự hài lòng, bản thân tôi cũng hoang mang và thấy mình chưa tìm được đường dây tâm lý để thể hiện cho đúng cái mình muốn và đạo diễn cần. Kết thúc ngày quay ai cũng rã rời, nhưng tôi đã xin với đoàn phim cho mình làm lại vào ngày mai. Tôi nói điều đó với chị Ánh lúc hơn 9h tối, chị Ánh bảo tôi cứ về nghỉ ngơi đã. Đến 11h đêm chị mới gọi lại cho tôi, nói rằng đồng ý ngày mai sẽ quay lại. Tôi thức nguyên đêm đó, suy nghĩ lại những gì đã làm hôm nay, tìm hiểu xem vì sao mình thấy hoang mang và ê-kíp thì không hài lòng. Ngày hôm sau làm lại, cảnh quay kết thúc, cả đoàn đã vỗ tay.
* Cảm giác của anh thế nào về vai diễn của mình?
- Tôi thấy hài lòng với diễn xuất của mình. Một vài người bạn khó tính của tôi cũng đã khen tôi. Trước khi Đường đua ra mắt, tôi đã đi thử vai ở vài phim nhưng chưa nhận được phản hồi, sau khi phim được chiếu, họ điện thoại tới tấp cho tôi. Rất vui.
Còn một chuyện hài hước là trong suốt thời gian đóng Đường đua và 1 tháng sau khi kết thúc quay, tôi về cuộc sống thật mà vẫn thấy mình đầy quyền lực, không sợ ai, người nào làm mình phật ý là mặt tôi gườm gườm bảo: “Im đi, cắt cổ bây giờ!”. Bạn bè thấy tôi rất mắc cười. Còn tôi thì nghĩ trong cuộc sống thực, chắc ai cũng có lúc mơ ước được là người “quyền lực” như vậy. (Cười)
* Hay tại vì anh từng rơi vào cảnh yếu thế và bị ức hiếp?- Không. Tôi lành tính nhưng lạnh lùng và hơi khó gần. Mọi người thường là không muốn đụng vào, vả lại tôi cũng to con nên có lẽ người ta ngại. (Cười)
Những cú sốc đầu đời
* Có chắc không? Tôi được biết anh đã từng khóc khi nghĩ mình bị “xử ép” hồi anh thi Siêu mẫu năm 2008. Rơi vào hoàn cảnh đó ai chẳng mong mình có quyền lực.
- Tôi khóc vì uất ức và cảm thấy bất công thôi. Hồi ấy vừa hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp xong, tạm biệt các em học sinh là tôi bắt xe đò lên Sài Gòn, cầm tấm bản đồ chạy khắp thành phố tìm địa chỉ nộp đơn đăng ký thi Siêu mẫu. Vào thi, thấy mình cũng chẳng kém ai mà bị loại sớm quá nên bật khóc luôn. Thật là ngây thơ. Nhưng mọi chuyện qua đi nhanh chóng, tôi cũng làm nghề người mẫu được ít lâu và có kinh nghiệm cho công việc đóng phim sau này.
* Theo tôi nhớ thì anh đã từng xuất hiện trong Giải cứu thần chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, một vai rất nhỏ, như vậy đây là lần thứ hai anh vào phim điện ảnh chứ?
- Vai đó nhỏ quá nên tôi không dám tính. Nhưng đó là một trải nghiệm đáng quý khi tôi với va đập với cuộc sống của một diễn viên. Lúc đó tôi mới học học kỳ đầu tiên ở trường sân khấu - điện ảnh, bạn bè rủ tôi “ê đi cast không?”, tôi còn chẳng hiểu “cast” là cái gì nhưng cứ đi. Đến gặp anh Nguyễn Quang Dũng, diễn thử như anh yêu cầu, xong anh nhận xét: “Em có ngoại hình, trong cách diễn của em có cảm xúc và cũng có những cái không lường trước được…”. Tôi chống cằm nghe anh nói mà nước mắt chảy ra làm anh Dũng giật mình hỏi “em sao vậy?”.
* Tôi cũng muốn hỏi anh câu ấy.
- Lúc đó tôi còn chẳng biết mình chọn nghề có đúng không, tự nhiên được một đạo diễn nổi tiếng khen, tôi xúc động quá không kìm nén được. Có lẽ tôi hạnh phúc.
* Nhưng khen xong rồi anh ấy cũng giao cho anh một vai không thể nhỏ hơn, chỉ sượt qua mà hình mười mấy giây và không có cả thoại.
- Trải nghiệm mà tôi nói cũng là cú sốc đầu đời trong nghề diễn. Nhận được vai, tôi đến trường quay chờ đợi 2 tiếng trong hoang mang, chẳng biết mình sẽ làm gì vì chẳng ai đưa kịch bản cho mình xem cả. Khi tôi mon men đến gần đoàn phim dè dặt hỏi, tôi bị họ lườm. Rồi anh Dũng bảo tôi: “Em nhồi banh, ném phạt vào rổ nha, mặt quyết tâm lên!”. Tôi làm vài lần thì được. Sau đó đi về và cố quên đi một kỷ niệm buồn. Lúc phim chiếu tôi chẳng dám đi xem, mấy năm sau, khi phim được đưa lên mạng tôi mới coi, lúc này thì thấy buồn cười cái bộ mặt “quyết tâm” lúc đó. Thế nên giờ tôi rất hiểu tâm trạng các diễn viên phụ và quý những gì mình đang có.
* Sau đó anh tham gia Nốt nhạc ngôi sao với mong muốn có vai trong bộ phim ca nhạc Những nụ hôn rực rỡ và đã xảy ra đôi co với những người cùng thi, nhà sản xuất và mất luôn cơ hội mà anh hy vọng…
- Đó cũng là một bài học lớn, nhưng tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi đã rơi vào tình trạng khủng hoảng suốt hơn 2 tháng sau đó. Tôi đã nghỉ học và mất hơn nửa năm theo dự án này để cuối cùng thất bại khi chưa đến đích chỉ vì tính khí trẻ con, bốc đồng, cư xử đầy bản năng. Tôi nghĩ nếu không có sự cố đó thì cũng không có tôi của ngày hôm nay đâu, nên đó cũng là một trải nghiệm quý giá. Sau này tôi làm gì cũng biết đến giới hạn. Nửa năm tham gia cuộc thi đó tôi được học rất nhiều thứ cần thiết, như luyện thanh, nhảy múa, diễn xuất…
* Cú sốc đó khiến anh bỏ học luôn?- Tôi đang thất vọng, định quay về trường học tiếp thì gặp đạo diễn Võ Tấn Bình, lúc đó anh chuẩn bị làm phim truyền hình Chào tình yêu, tôi cũng trầy trật đi thử vai đến 5 lần mới trúng. Đó là một cơ may, tôi rất biết ơn anh Võ Tấn Bình, anh đã thuyết phục nhà sản xuất bằng được để một đứa vô danh như tôi lúc đó có một vai chính, rồi anh tận tâm dạy tôi những bài học quý giá trong diễn xuất cũng như cách sống. Những thứ đó chẳng trường lớp nào dạy được. Cứ thế tôi đi hết phim này đến phim khác và bỏ học luôn.
Nhận giải thưởng HTV Award 2012
Giấc mơ đạo diễn
* Anh tốt nghiệp đại học ngành sư phạm thể thao nhưng lại chưa một ngày làm thầy giáo. Tại sao anh mất 4 năm để học một ngành mà mình không thích?
- Hồi còn nhỏ, ở quê làm gì có những trò chơi hiện đại, tôi và hầu hết trẻ con cùng làng đều chỉ biết đá bóng, bơi dưới sông. Thể chất tôi cũng tốt nên khi tham gia những trò chơi đó, tôi đều khá. Nhà cạnh con sông nhỏ cứ hết bơi xuôi lại bơi ngược dòng nước. Rồi học phổ thông thì đi thi bơi Hội khỏe Phù Đổng từ huyện lên đến tỉnh. Học văn hóa tôi khá nhưng không chăm chỉ, cũng chẳng có định hướng nghề nghiệp gì, vậy là đến kỳ thi đại học, thấy người ta thông báo Đại học Cần Thơ có Khoa Sư phạm thể thao lần đầu tiên được mở ra, thế là thi và đậu, còn được cộng 1,5 điểm vì là thí sinh vùng sâu vùng xa.Nhưng vào học được một hai năm đầu, tôi đã biết mình chọn sai. Bản thân thiếu nhẫn nại trong việc chỉ dạy người khác, lại cộc tính như tôi làm sao có thể trở thành thầy giáo. Tôi chán lắm, đòi bỏ học nhưng ba không cho, bắt tôi phải học cho xong.
* Giờ ba mẹ anh thế nào khi anh đã nổi tiếng? Ba mẹ anh có mặt trong buổi chiếu ra mắt Đường đua không?
- Ba mẹ tôi tất nhiên là vui và hài lòng vì tôi, nhưng họ chẳng có thời gian để lên đây chơi với tôi. Họ lúc nào cũng bận rộn và đi đâu một ngày là sốt ruột cho công việc dưới quê. Mẹ tôi lúc nào cũng làm quần quật cả ngày, không làm gì mẹ không chịu được. Chắc tôi lây truyền thống gia đình, tôi thích làm việc và không thích hưởng thụ, tôi rất quý những đồng tiền mình làm ra nên chẳng bao giờ tiêu xài hoang phí.
* Anh sẽ làm gì tiếp theo?
- Tiếp tục tìm kiếm vai diễn điện ảnh khác, và tôi vẫn đóng phim truyền hình, đang quay một phim, đó là công việc mang lại nguồn thu nhập chính cho tôi. Nhưng tôi đã nghĩ đến việc sẽ học để trở thành đạo diễn.* Bằng cách quay lại trường sân khấu - điện ảnh hay đi du học?
- Du học thì khó lắm, sự nghiệp của tôi đang tốt, không thể bỏ ngang được, và nếu đi học thì tiền đâu để trang trải. Tôi có một chiếc máy ảnh Canon 5D Mark, tôi sẽ bắt đầu học bằng cách làm phim ngắn. Bây giờ tài liệu sách vở trên mạng không thiếu, tôi còn có thế mạnh là được làm việc trong các đoàn phim, cùng các đạo diễn, ê-kíp chuyên nghiệp. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu tự học, và nếu có điều kiện thì tham gia các khóa học ngắn hạn. Như vậy phù hợp với điều kiện của mình hơn.
* Chúc anh thành công
Dương Vân Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất