Nguyễn Trọng Tạo và “Thơ viết trong đêm tự tử”

Thứ Năm, 05/03/2009 14:45

(TT&VH) - Mới đây, trên blog cá nhân của mình, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã công bố “10 bài thơ viết trong đêm tự tử". Đó là những bài thơ được viết vào chính đêm ông định dùng hai khẩu súng ngắn bắn vào đầu mình - ngày 11/11/1981... Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

“Nếu anh định tự tử thì có gọi nhân chứng"?

* Thưa nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, đây có phải là lần đầu tiên ông công bố những bài thơ “Thơ viết trong đêm tự tử” của mình?

 Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đọc thơ bên tượng Nguyễn Du
- Đây là lần đầu tiên tôi công bố những bài thơ này trên blog. Tôi đã định viết xong rồi để đó thôi, nhưng vừa rồi vì trong một bài viết trên báo, nhà phê bình Nguyễn Hòa cho rằng, việc tôi định tự tử hồi 1981 là câu chuyện "hoang đường" và hỏi "nhân chứng": "Giá ngày ấy ông bóp cái cò súng thì có phải thi ca nước nhà đã có một sự kiện bi tráng để lưu danh muôn thuở hay không, nhưng tôi lại ngờ đó là chuyện hoang đường, vì chỉ có mỗi mình ông là... chứng nhân!?".

Thử hỏi: Nếu anh định tự tử thì anh sẽ gọi mấy người đến để làm nhân chứng? Tự tử mà cần người làm chứng ư? Mời họ đến để xem anh tự tử? Tôi thật không thể hiểu nổi lại có thể hỏi một câu… như thế. Riêng đặt câu hỏi đã là một sự áp đặt và quá chủ quan. Và tôi thấy cần phải công bố những bài thơ đó.

* Nếu không có lý do đó thì ông có định “giấu nhẹm” những bài thơ ấy đi không?

- Những gì tôi viết ra, chưa công bố lúc này sẽ công bố lúc khác. Tập thơ 10 bài viết trong chính đêm tôi định tự tử, tôi nghĩ, có thể một dịp nào đó tôi sẽ in chúng vào tuyển tập. Chính cách “đặt vấn đề” của bài viết trên khiến tôi không muốn trò chuyện, nên tôi quyết định công bố trên blog của mình cùng với trang Website của bạn tôi là trannhuong.com. Đó là cách tốt nhất để thấy rằng văn chương sinh ra đều có những cái cớ của nó. Mà những cái cớ nảy ra từ sâu thẳm mỗi người mới có được những tác phẩm văn chương có tình cảm, có quan niệm. Nói cách khác, văn có gốc từ người.

“Thơ đã cứu tôi thoát chết”

* Vậy ông có thể nói rõ hơn về câu chuyện “chỉ có mỗi mình ông là... chứng nhân” hay cũng chính là cái cớ của "Thơ viết trong đêm tự tử"?

- Câu chuyện nó cũng đơn giản. Nó có liên quan tới một bài thơ khác của tôi. Đó là một bài thơ thể hiện bằng linh cảm dự báo của một nhà thơ đối với các thay đổi của xã hội Việt Nam. Lúc ấy tôi đã nói ra được một sự thật đau đớn, và xã hội Việt Nam sẽ phải thay đổi. Tôi tin rằng đó là quy luật. Nhưng rồi tôi bị đem ra kiểm điểm… Rồi cùng với đó là những chuyện không vui về gia đình, những phức tạp trong các mối quan hệ văn chương, cuộc sống. Tôi thấy một một áp lực ghê gớm, một sự bức bí đến nghẹt thở. Tôi có ý định tự tử.
 
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (trái) và nhà thơ Nguyễn Hoa
(bạn cùng phòng tại trại sáng tác Vân Hồ) năm 1982

Năm 1981. Trong khu tập thể của các nhà văn quân đội, tôi và nhà thơ Nguyễn Hoa ở cạnh nhau, chung vách có cửa thông qua. Vì là sĩ quan, tôi và Nguyễn Hoa đều có súng ngắn, mỗi khẩu súng mười viên đạn. Lúc đó Nguyễn Hoa về quê. Tôi mở tủ lấy khẩu súng của anh ấy, thêm vào khẩu của tôi là hai.

Tôi suy nghĩ nếu chỉ dùng khẩu súng của mình thì có thể không chết mà chỉ bị thương. Mà bị thương thì mệt quá. Tôi không sợ chết nhưng sợ bị thương. Chết thì không còn biết đau đớn là gì, còn bị thương thì đau. Tôi lắp đạn vào cả hai khẩu súng, trải khăn trắng lên gối, nằm dài trên chiếc giường cá nhân.

Tôi nằm ngửa, kê hai khẩu súng vào hai bên thái dương.

Tôi nghĩ mình làm thơ là để nói lên những cảm nghĩ trung thực của mình. Thế mà lại bị như thế, thì thà chết đi còn hay hơn. Cái chết của mình cũng là một lời cảnh tỉnh đối với những ai đó. Tôi nằm nhìn trần nhà rất lâu, rồi lại nghĩ: sao lại vô lý thế này. Tôi bỏ ý định tự tử và ngồi dậy viết một mạch những ý thơ vừa xuất hiện trong đầu.

* Viết 10 bài thơ trong lúc đang có ý định tự tử, và khi viết xong thì ông đã cất cả hai khẩu súng đi. Ở đây thơ hay lí trí là ân nhân cứu ông thoát chết?

- Có lẽ thơ đã cứu sống tôi. Vì cả cuộc đời phấn đấu cho thơ ca. Tôi phải sống để tôi còn làm thơ như thế nữa.

 “Mười bài thơ và một lời ước muốn”

* Vì sao ông đặt tên cho cả chùm thơ là Mười bài thơ và một ước muốn?

- Có lẽ điều ước muốn của 10 bài thơ chính nằm ở câu thơ cuối bài thứ 10:
“Trái tim tôi nếu anh đó đem chôn
 
Thì nó sẽ mọc lên hoàng hôn”
Có người hỏi tôi: Vì sao không mọc lên bình minh mà lại là hoàng hôn. Tôi có nói rằng, trái tim của nhà thơ đã nhuốm buồn, nhất là khi vừa trải qua một cuộc giằng co tình thần mà dẫn đến 1 ý định tự tử như thế thì buồn lắm, và chỉ mong nó mọc lên hoàng hôn thôi. Mà hoàng hôn thì luôn làm xao động lòng người nhất. Tôi lại sinh ra từ làng quê, mỗi khi đi qua những cánh đồng hoàng hôn, nỗi nhớ quê lại hiển hiện, xa xăm. Hoàng hôn ấy là tâm trạng của nhà thơ, hay trái tim tôi từ ấy đã nhuốm hoàng hôn buồn vĩnh cửu.
 
Chỉ sau lần định tự tử tôi mới có cái ước muốn ấy, nếu không viết trong trường hợp ấy chắc câu thơ sẽ tươi sáng hơn. Thành ra thơ tôi cũng mang nhiều nỗi buồn: “Buồn đừng đi, Buồn đừng tan/ Mất Buồn còn lại tro tàn mà thôi”. Nỗi buồn đó lại chính là ngọn lửa để sưởi ấm thơ ca, sưởi ấm tâm hồn con người. Đối với tôi, buồn mà mất đi là mất lửa, mất buồn như mất lửa, chỉ còn lại tro tàn.
 

Và ước muốn ấy cũng là ước muốn được nói lên sự thật

* Một bạn đọc blog của ông cho rằng: “10 bài thơ và một ước muốn” quả là một “Di chúc nghệ thuật”, nhưng là một “Di chúc” cho chính mình, của một nhà thơ trong lúc chấp chới giữa 2 dòng sinh - tử. Có mấy ai ở đời được đọc - lại - di - chúc như vậy?”. Ông nghĩ sao?

- Một ý nghĩ thật sâu sắc và ngộ nghĩnh. Khi nhà thơ coi thơ là ký thác đời mình, thì thơ đó chính là người. Đấy cũng là ước muốn của chính tôi.

* Cám ơn ông và chúc ông có những bài thơ mới…
 
10 BÀI THƠ VÀ MỘT LỜI ƯỚC MUỐN
(Trích Thơ viết trong đêm tự tử)

1.

Chưa phải thế nhưng mà nó thế

Tôi ra đi nào phải không yêu Mẹ

Tôi ra đi nào phải chẳng yêu người

Chưa phải thế nhưng mà nó thế

Chưa phải thế nhưng mà nó thế

Bạn bè tôi còn hy vọng tôi nhiều

Những bài thơ còn mắc nợ mây chiều

Chưa phải thế nhưng mà nó thế

Chưa phải thế nhưng mà nó thế

Tôi ra đi đừng nghĩ vắng tôi rồi

Tôi ra đi vì yêu quá cuộc đời

Chưa phải thế nhưng mà nó thế

2.

Vì sao tôi phải tự giết mình bằng hai viên đạn

Điều băn khoăn không phải chuyện tình cờ

Tôi không phải là người cố chết

Vậy thì lý do gì?

Một viên đạn tự giết tôi cũng đủ

Còn viên kia? Đáng dành cho kẻ khác

Nhưng tôi đã thương kẻ khác hơn mình

Viên đạn kia sẽ giết tôi lần nữa!
 
10.

Nếu tim tôi có thể bóp tơi ra thành muôn hạt li ti

Tôi sẽ ném lên trời cho gió mang đi

Nếu tim tôi có thể rung âm nhạc

Thì tôi đã dành nó cho bài hát

Nếu tim tôi có thể viết thành thơ

Nó đã ở trong thơ tôi bao giờ

Nếu tim tôi có thể yêu say đắm

Nó đã ở trong ngực em đằm thắm

Trái tim tôi nếu ai đó đem chôn

Thì nó sẽ mọc lên hoàng hôn!

(Vân Hồ 3, đêm 11.11.1981)

(Khi tôi viết xong 10 bài thơ này thì trời đã gần sáng. Tôi tháo 2 băng đạn ra khỏi 2 khẩu súng ngắn, cho vào bao súng. Một khẩu cất vào tủ của mình, một khẩu trả lại tủ Nguyễn Hoa, người bạn thân ở cùng phòng đang về quê).

 
Yên Khương (thực hiện)

Nguyễn Trọng Tạo và “Thơ viết trong đêm tự tử”

Mới đây, trên blog cá nhân của mình, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã công bố “10 bài thơ viết trong đêm tự tử". Đó là cái đêm ông định dùng hai khẩu súng ngắn bắn vào đầu mình.
Nguyễn Trọng Tạo và “Thơ viết trong đêm tự tử” Nguyễn Trọng Tạo và “Thơ viết trong đêm tự tử”
6 10 3390

Mới đây, trên blog cá nhân của mình, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã công bố “10 bài thơ viết trong đêm tự tử". Đó là cái đêm ông định dùng hai khẩu súng ngắn bắn vào đầu mình.

Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*