Nguyễn Phương Mai: 'Con lừa' và hành trình qua gần 80 nước

12/05/2013 12:12 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Thay vì những buổi chiều mưa, ngồi dựa lưng vào chồng, cắn hạt dưa, xem truyền hình và mơ mộng một buổi thư giãn spa, thì Nguyễn Phương Mai, bỗng dưng xin nghỉ việc tại Đại học Amsterdam, trở thành người thất nghiệp.

Chỉ với một ba lô trên vai, rời cuộc sống được cho là “nhàm, nhạt” Nguyễn Phương Mai một mình lang thang khám phá các nước thuộc châu Phi và Trung Mỹ trong thời gian “ngắn ngủn” - một năm.

Một con lừa hồn nhiên

Tôi là một con lừa  (Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn, 2013) là một cuốn sách dễ đọc. Tôi cam đoan là thế. Những câu văn vừa đủ độ ngắt nhịp gọn gàng, không ngắn tạo ra sự dồn dập căng thẳng, chẳng dài để cảm xúc chảy tràn. Từng lời kể rõ ràng đơn giản và dễ hiểu như chính tác giả.

Khi Nguyễn Phương Mai khởi sự lên ý muốn đi, là chắc chắn sẽ đi, thậm chí, đi ngay lập tức, không kịp suy nghĩ đắn đo, không có gì giằng néo được bước chân. Sẵn lòng xóa sạch mọi sở hữu trói buộc như nơi ăn chốn ở, nghề nghiệp lẫn các mối quan hệ xã hội, chỉ để khám phá một miền đất mới, một thế giới tâm cảm mới.

“Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khao khát được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay” (Nguyễn Phương Mai).

Với sự hăm hở thế, nên mới có cả hành trình khám phá gần 80 nước trên thế giới của chị.


Tác giả Nguyễn Phương Mai

Sở hữu khuôn mặt rám nắng, vẫn tết tóc kiểu phi Châu, nụ cười tỏa sáng, dáng vẻ gọn gàng nhanh nhẹn, luôn tỏa ra sự hòa thuận dễ gần, Nguyễn Phương Mai mang đến sự ưa nhìn của tuýp người phóng khoáng và dĩ nhiên có trái tim vừa hồn nhiên, vừa quả cảm.

Tự nhận bản thân là một “con lừa ưa nặng”, Nguyễn Phương Mai hứng khởi dấn thân vào những hành trình tự làm cho mọi sự trở nên khó khăn.

Nếu bạn ở trong thế hệ 7X và sinh vào đầu những năm 80, thời thiếu trò vui vật chất và niềm hứng thú là chờ tờ Hoa học trò xuất hiện mỗi tuần một lần, thì bạn sẽ thấy cái tên Nguyễn Phương Mai quen thuộc. Sinh năm 1976, tại phố Lò Đúc, Hà Nội, Nguyễn Phương Mai từng là tác giả của nhiều truyện ngắn đăng trên báo Hoa học trò từ những số đầu tiên. 17 tuổi, chị đã ra tập truyện ngắn đầu tay Đối diện. 24 tuổi, chị trở thành thư ký tòa soạn báo Hoa học trò. Không lâu sau, chị sang Hà Lan, học để đạt học vị Thạc sĩ khoa học ngành Thiết kế giáo dục và Tiến sĩ ngành Giao tiếp đa văn hóa. Và như bạn đã biết, chị xin nghỉ dạy một năm, để tự ý biến mình thành một con lừa, và có lúc, như tảng đá không bám rêu, lăn đi qua gần 80 quốc gia.

Nếu giản dị với vai trò một phụ nữ, bạn có chọn con đường như thế?



Bìa tập sách Tôi là một con lừa

Với trái tim người quả cảm

Đã vậy, không lựa một cung đường dễ, chẳng thà vượt ba quả đồi, xuyên qua những trang trại được canh giữ bởi hàng chục con chó săn dữ tợn, chỉ vì tò mò về một căn nhà trọ đẹp ở ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng trên cao nguyên Quilotoa (Ecuador) như lời chú thích trên một tấm ảnh. Tấm ảnh đó chụp Nguyễn Phương Mai mũ đội xùm xụp che nắng, mặc một cái áo dài tay, quần bò cùng đôi dép xăng đan đơn giản, đang còng lưng vì ba lô nặng 11kg, đi ngang qua một thung lũng xanh thật đẹp, xa xa là nhấp nhô ngọn núi, mặt có vẻ mệt, mà tay vẫn hồn hậu vẫy chào gió nắng con người cao nguyên lạ với miệng cười tươi.

Muốn trải nghiệm việc con người bị chuyên chở lông lốc như món hàng thế nào, Nguyễn Phương Mai đã chọn một chuyến tàu Ấn, trả giá cái vé chưa bằng tiền mua một cuộn giấy vệ sinh, mặc những cái nhìn chòng chọc tò mò từ người bản địa. Sự dấn thân để ngắm nhìn thế giới bên ngoài ấy, với Phương Mai là điều tuyệt nhiên thú vị.

Buổi ra mắt cuốn bút ký của Nguyễn Phương Mai - Tôi là một con lừa, phần đầu trong serie Lên đường với trái tim trần trụi sẽ được tổ chức vào 15h thứ Ba, ngày 14/5/2013 tại Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích Hà Nội.

Nếu có dịp đến Hẻm Cá Mập ở Nam Phi, bạn có thích thử cảm giác cá mập đớp không? Tôi đồ là bạn sẽ chẳng ngốc nghếch đến như thế, nhìn cá mập lượn lờ thôi đã muốn đứng tim mà chết rồi. Nhưng Nguyễn Phương Mai có vẻ không giống người “trần mắt thịt” như chúng ta, cô mặc đồ bơi, ôm hôn bạn bè và dí dủm chụp ảnh lia lịa, để có cảm giác về trái tim thế nào là cảm tử, chui xuống biển, để cá mập táp hàm răng sắc nhọn về phía mình. May mà hai lần chết hụt, thế nên, ta mới có thể ngồi giở những trang sách ghi chép về các câu chuyện trên hành trình sống đến tận cùng cuộc sống mang tên Nguyễn Phương Mai.

Trái tim được nở phình chất chứa đủ thứ cảm xúc, khi tràn trề thất vọng, lúc khoái lạc đỉnh cao, đi với tinh thần không e ngại không phán xét, tránh nghĩ ngợi, chẳng cầu mong gì ngoài việc muốn nếm thử mọi điều chân thật như bản chất nó đang là. Thế nên, trong lời giới thiệu cuốn sách này, đạo diễn Lê Hoàng mới viết: “Phương Mai không già, và tôi có cảm giác với kiểu đi này, cô sẽ không già cho đến chết”. Quả tình thế, nếu bạn nhìn chân dung của Nguyễn Phương Mai lúc này xem, có thấy sự trung niên trong mắt chị không, trong khi Nguyễn Phương Mai đang chạm mặt tuổi 40?

Trở về lại Hà Lan, đứng trên bục giảng vẫn mái tóc tết kiểu Phi châu trong khi tài khoản còn vỏn vẹn 20 euro, Nguyễn Phương Mai vui lòng mua mì tôm lẫn ăn chực nhà bạn cho “qua ngày”. Tưởng thế là đủ, khi đến ngày mơ màng về “mái nhà tranh, hai trái tim vàng”, kiếm hạnh phúc bình yên bên một anh chàng tốt tính, thì trong tuổi 40, Mai lại xin nghỉ việc, để làm một hành trình đi qua toàn bộ 20 nước vùng Trung Đông ầm ì tiếng súng, với ước ao trở thành nữ Hồi giáo, bao gồm cả việc tập trùm khăn, tập quỳ lạy lẫn cầu kinh. Tất nhiên làm một người vợ đi sau chân ông chồng Hồi giáo thì không có trong danh sách mơ ước này.

Cứ đi, cứ đến, nếu hỏi tiền đâu để hiện thực hóa mọi ý tưởng ngông cuồng, thì Mai nói rằng, tiền như tóc, hết rồi lại mọc.

Để tự biến mình thành “lừa”, rồi từ trái tim “lừa” để tận hưởng mọi lẽ sống của người, như Nguyễn Phương Mai, chẳng dễ dàng chút nào.

Mà có thể, nhỡ đâu, đọc xong Tôi là một con lừa của chị, bạn lại nhen nhóm ý muốn đi đâu đó để rời cuộc sống phẳng lặng - thường lặp lại, biết trước sẽ ra sao - này thì sao. Thì chỉ nhen nhóm ý thôi, thế cũng là quá đủ.

Việt Quỳnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm