Văn hoá

Muốn mang bộ môn “Xã hội học Văn học” về Việt Nam

11/04/2009 11:16 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nhà thơ Doãn Linh (tên thật Hà Kim Lan) sinh tại Mỹ Tho (Tiền Giang), lớn lên tại Sài Gòn. Từ 1977 đến nay, bà là giảng viên nhiều bộ môn, trong đó có văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại các đại học như Đạm Giang, Phụ Nhân, Đông Ngô… ở Đài Loan (Trung Quốc). Từ 1992, bà cũng là đồng sáng lập và đồng chủ trì của quý san Đài Loan thi học. Với 2 bằng tiến sĩ, bà là một trong số ít các chuyên gia về Xã hội học văn học, hiện đang kết nối để giảng dạy môn này tại một trường đại học Việt Nam.

* Xin bắt đầu bằng khái niệm: Xã hội học văn học (Sociologie de la littérature). Hình như tại Việt Nam chưa có chuyên gia trong lĩnh vực này? Tại Đài Loan chắc là nhiều, nên bà mới muốn kết nối và chia sẻ tri thức với một đại học có khoa ngữ văn tại Việt Nam?

- Tôi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về vấn đề này vào năm 1984 tại Pháp, sau 5 năm làm nghiên cứu sinh. Trước đó (năm 1977), tôi bảo vệ tiến sĩ cấp quốc gia về văn học Trung Quốc. “Kể thành tích” ra như vậy để thấy rằng nếu Đài Loan có nhiều như bạn hỏi, thì tôi phải học xã hội học văn học ngay từ đầu. Năm 1989, tôi xuất bản cuốn Văn học xã hội học, từ đó đến nay, đây cũng là cuốn “giáo trình” duy nhất tại Đài Loan.
 
Nhà thơ Doãn Linh

Sở dĩ tôi vẫn giữ ý định giảng dạy bộ môn này tại Việt Nam, vì từ năm 1994, khi lần đầu tiên về nước, thầy Nguyễn Lộc và thầy Huỳnh Như Phương đã muốn mời tôi dạy môn này, nhưng khoa ngữ văn lúc ấy không có kinh phí lo chỗ ở, dù thù lao và ăn uống tôi tự lo. Năm vừa rồi về, khoa ngữ văn (ĐH KHXH&NV TP.HCM) cũng có nhắc lại ý này, nhưng đến nay thì họ vẫn chưa “thu xếp” được.
 
* Xã hội học văn học sẽ “giải quyết” các vấn đề gì về văn học Việt Nam?

- Suốt thế kỷ 20, văn học Việt Nam gắn liền với rất nhiều sự kiện có tính chất thay đổi về lịch sử, văn hóa và quan niệm nghệ thuật. Nếu được nghiên cứu và cứu xét dưới góc độ xã hội học văn học thì sẽ góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Đây là một trong những phương pháp nghiên cứu mà Việt Nam chưa tiếp cận một cách có hệ thống, chưa có chuyên gia, chưa có giáo trình(?).

Quan sát từ bên ngoài, tôi thấy văn học Việt Nam có rất nhiều vấn đề có thể được soi rọi từ phương pháp xã hội học văn chương, còn “giải quyết” được gì thì chưa thể nói trước được, vì chưa làm thì sao biết được kết quả.
 
* Tạm gác qua chuyện “sẽ” dạy học tại Việt Nam, tại Đài Loan, bà dạy nhưng môn gì?

- Mỗi năm tôi dạy 1-2 môn khác nhau, có cả chục môn để thay đổi. Có những môn “cố định” như văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam, xã hội học văn học, phiên dịch (về văn học, ẩm thực, dưỡng sinh…), thơ tiếng Hoa hiện đại, văn học so sánh Pháp – Hoa, thi ca tính nữ…
 
* Môn Văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam bà thường dạy ở trường nào? Ở đó mỗi năm có khoảng bao nhiêu sinh viên, đã từng có sinh viên nào gốc Việt theo học?

- Môn này tôi thường dạy ở ĐH Đạm Giang (Tamkang University), một trường tư lập, có lịch sử lâu năm và cũng khá uy tín ở Đài Loan, nơi hiện có tới 172 trường ĐH. Mỗi năm tôi có khoảng 30 sinh viên, và chỉ năm vừa rồi mới có một người Hoa ở chợ Lớn, TP.HCM. Những sinh viên gốc Việt dường như chưa có hứng thú với môn này, hoặc con của các cô dâu Việt chưa kịp đủ lớn để đi vào ĐH. Bằng lối trực quan sinh động như chiếu phim, mở băng đĩa cho xem nhiều loại hình từ chèo, cải lương, phim, ca nhạc… cho tới dẫn đi ăn, các sinh viên thường khoái văn hóa Việt hơn ngôn ngữ, vì 6 thanh trong tiếng Việt làm họ khó khăn khi phát âm. Khi dạy ngôn ngữ, tôi thường hỏi họ thích giọng Bắc hay giọng Nam, sau khi thị phạm, họ thích giọng Bắc hơn, vì có vẻ “tình cảm” và dễ nghe hơn. Tuy tôi là dân Mỹ Tho, nhưng do đi nhiều, cho nên tôi có thể nói được giọng cả 3 miền, dù mấy chục năm nay sống ở nước ngoài.

* Như từ đầu câu chuyện, bà nói cứ gọi tôi là Doãn Linh được rồi, khỏi danh xưng hay kể lể này kia, nghe nặng nề quá. Theo tôi biết thì bà bắt đầu sự nghiệp của mình bằng thơ, với bút hiệu Doãn Linh?

Doãn Linh đã dịch một số tiểu thuyết của Raymond Quneau, A. Makine, Simenon, Alphonse Daudet… từ tiếng Pháp sang tiếng Hoa. Bà cũng đã dịch hàng trăm bài thơ, truyện ngắn từ tiếng Pháp, Anh, Việt… ra tiếng Hoa, và ngược lại.

- Tôi làm thơ từ năm 16 tuổi, thời tụi tôi thơ vẫn còn hấp lực lắm. Nói không ngoa, thơ đã giúp tôi vượt qua các biến cố của bản thân, gia đình và xã hội. Thơ cũng giúp tôi trụ lại với đời sống này, dù nhiều lúc tôi muốn buông xuôi, quỵ ngã. Chính vì thế thơ của tôi thường buồn, mang chở một tâm sự khó chia sẻ cùng ai. Cũng chính vì thơ mà tôi chọn ngành văn học, rồi nghiên cứu, giảng dạy và dịch thuật.

Thói quen của tôi là đọc thấy gì hay là dịch, nhiều khi dịch rồi để quên đâu đó, chẳng cần xuất bản, in rồi cũng chẳng cần ghi nhớ. Tôi đã dịch một số thơ, truyện ngắn từ tiếng Việt ra tiếng Hoa; sau này dịch Pháp ra Hoa và ngược lại; rồi Anh ra Hoa; phồn thể qua giản thể… Tôi cũng có thể đọc được một ít chữ Nôm, thứ chữ góp phần đáng kể cho văn học cổ điển Việt Nam, nhưng rất khó.
 
* Đã 17 lần về Việt Nam, với văn học Việt gần đây, bà có để ý và có ý định dịch tác giả nào không?

- Tôi về Mỹ Tho để thăm quê, nhưng gia đình tôi không còn ai ở đó, rồi Sài Gòn cũng không. Tâm trạng tôi như một câu thơ của Lý Bạch: “Đê đầu tư cố hương” (cúi đầu thì nhớ cố hương). Dù sống và sinh con ở Đài Loan, đi học tại Pháp, nhưng quê hương tôi không ở những nơi đó. Có lẽ vì thế, theo lời giới thiệu của một vài người bạn văn chương, tôi sẽ tìm đọc Linda Lê – một nhà văn nữ gốc Việt, sinh năm 1963 tại Đà Lạt, rất xuất sắc trong cộng đồng Pháp ngữ - biết đâu tôi sẽ xin dịch một tác phẩm của “đồng hương” này sang tiếng Hoa.

Văn Bảy (thực hiện)

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm