* Tôi nhớ lần đầu xem Mùi đu đủ xanh…
Chỉ một tháng (nếu tôi nhớ không lầm) sau khi thắng giải Camera Vàng tại LHP Cannes,
Mùi đu đủ xanh đã có mặt ở Việt Nam do đích thân đạo diễn Trần Anh Hùng và nhà sản xuất Christophe Rossignon mang sang giới thiệu với công chúng Việt Nam.
Buổi chiếu giới thiệu
Mùi đu đủ xanh tại NVH Thanh Niên TP.HCM đông kín người trong một buổi chiều mùa hè. Trời ở ngoài thì nóng hầm hập, còn bên trong hội trường thì không khác gì lò bát quái. Dăm ba cái quạt trần chỉ như phủi bụi cho gần cả ngàn người lúc ấy… Những người vừa từ ở những phòng chiếu sang trọng mát lạnh tại Cannes, chắc cũng không bao giờ hình dung được có lúc mình phảixem phim ở trong một cái lò xông hơi khổng lồ như vậy…
Máy chiếu phim nhựa cổ lỗ sĩ chiếu trên cái màn ảnh bằng vải đã ngả màu, ít nhiều đã làm giảm đi chất lượng của bộ phim đang được khen ngợi hết lời về hình ảnh. Phim chiếu được khoảng 20 phút, tôi đã… ngáp 3 lần! Chiếu được hơn nửa phim, tôi chỉ muốn chui ra ngoài hít thở không khí cho nó đã, nhưng nhắm không len ra nổi đành phải thôi.Mà không chỉ có mình tôi, nhiều người xung quanh cũng có cảm giác đó, vì không chịu nổi nhịp phim có tiết tấu… rùa bò như vậy. Nhiều cảnh quay dài, các nhân vật đi đi lại lại, nói năng chậm rãi từ tốn đến sốt cả ruột!
Buổi chiếu chấm dứt trong tiếng vỗ tay hoan hô như sấm dậy của khán giả, khi đạo diễn được mời lên sân khấu. Lần đầu tiên tôi được biết mặt anh và cũng rất ngạc nhiên vì anh trẻ lắm, dáng người nhỏ bé trắng trẻo, mặc áo sơ mi trắng, tóc gần như cắt trọc, bẽn lẽn rụt rè như một cậu sinh viên… khác hẳn hình dung ban đầu của tôi là đạo diễn thì phải hầm hố, tướng mạo gồ ghề.Anh từ tốn trả lời mọi câu hỏi của khán giả về bộ phim bằng giọng Bắc nhẹ nhàng, khá lưu loát và không đệm ngoại ngữ vào.
Đạo diễn Trần Anh Hùng chỉ đạo một cảnh quay trong bộ phim Rừng Na Uy
* Có một Trần Anh Hùng khác…Khoảng nửa năm sau lần đầu tiên xem
Mùi đu đủ xanh, tôi bất ngờ được nhận vào làm trong bộ phận Regie (sản xuất) của bộ phim Cyclo – phim truyện thứ hai của Trần Anh Hùng theo đúng mong ước của anh – được làm phim Việt trên đất ViệtNam.
Trước đó tôi chỉ quen làm trợ lý đạo diễn cho các bộ phim Việt Nam, gọi diễn viên, xếp lịch quay… chứ chả biết tí gì về sản xuất. Chỗ mà tôi muốn làm trong bộ phim
Cyclo là bộ phận casting (chọn diễn viên), nhưng chỗ đó đã có anh bạn thân của tôi vào làm trước đó 2,3 tháng rồi. Tôi nhanh chóng thích nghi với công việc mới trong bộ phận sản xuất, nhưng hễ rảnh một tí là tôi chui tọt vào phòng casting để trò chuyện với bạn tôi, thực chất là quan sát học hỏi cách làm việc khoa học của người Pháp.
Từ phòng casting của
Cyclo, tôi phát hiện ra Anh Hùng rất mê các diễn viên đường phố. Sự trải đời và vốn sống của họ, cho dù là đứa bé đánh giày, đều là thứ mà các diễn viên thực thụ khó mà có được. Bộ phận casting (cả Tây lẫn ta) đã toả đi khắp đường phố Sài Gòn để chụp bất cứ ai phù hợp với tiêu chí của đạo diễn đề ra. Hàng ngàn tấm ảnh đã được chụp (thời đó chưa có máy ảnh số, điện thoại di động… tất cả đều chụp bằng phim 35mm), và đạo diễn đều xem qua hết, không bỏ sót một tấm nào! Khá nhiều diễn viên phụ trong Cyclo sau này đã được chọn trong đống ảnh khổng lồ đó.
Công việc của tôi đi thực tế hiện trường, thị sát các bối cảnh đã được chọn, sau đó báo cáo lại để các nhà điều hành sản xuất lên kinh phí đền bù, giải toả, thuê mướn hay mua đứt… Tôi cực kỳ sửng sốt vì mang tiếng là dân làm phim sống ở Sài Gòn từ nhỏ, vậy mà đa số những bối cảnh được chọn trong
Cyclo là nơi mà tôi cả đời chưa hề biết tới! Hỏi ra mới biết Anh Hùng trước đó đã dành ra một năm đi bộ khắp các hẻm hóc xó xỉnh ở Sài Gòn để chọn cảnh!
Vào làm việc ở đây, tôi giáp mặt với anh nhiều hơn. Hầu như lúc nào anh cũng sơ mi trắng dài tay, quần jean bạc màu và đi giày Doctor. Anh luôn tươi cười, cư xử lịch thiệp nhã nhặn với tất cả người Việt Nam. Chính vì thế mà không một người Pháp nào trong đoàn “dám” trịch thượng với người Việt cả.
Đã đôi lần trong công việc tôi thử đề xuất phương án dự phòng vì e phương án đầu có vẻ khó khăn, thì đa số người Pháp (trong tổ sản xuất và tổ đạo diễn) đều không dám thay đổi, và họ thường phải giúp tôi đến tận cùng để làm cho bằng được, bởi đơn giản là: “Mr. Đạo diễn muốn thế!”. Trần Anh Hùng đã làm tôi rất tự hào vì, điện ảnh là do người Pháp tạo ra, chế độ thực dân của họ đã từng đô hộ chúng ta hàng trăm năm trước, vậy mà bây giờ một người Việt Nam bé nhỏ, đã khiến hàng trăm người Pháp phải nghe răm rắp, mỗi ý muốn của anh là tối thượng!
Mùi đu đủ xanh được đề cử Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất, đã giúp cho
Cyclo có được kinh phí sản xuất khá “xông xênh”. Có đủ tiềnvà uy tín của đạo diễn để mời được Lương Triều Vỹ – ngôi sao nổi tiếng nhất nhì ở Hồng Kông lúc bấy giờ. Có đủ tiền cho thời gian chuẩn bị dài đến 9 tháng.
Khoảng thời gian quay phim
Cyclo kéo dài 3 tháng rưỡi, tôi nhớ có 2 tuần liên tiếp quay đêm (tập trung từ 5 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau thì kết thúc). Có những lúc gần về sáng cả đoàn rất mệt mỏi, đạo diễn là người mệt nhất, nhưng anh không dám nằm mà chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt thư giãn chốc lát, vì anh biết mình nằm là sẽ gục luôn, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mọi người.
Trong suốt thời gian quay, anh vẫn luôn tươi cười, ăn nói nhỏ nhẹ, cư xử rất lịch thiệp với mọi người. Hiếm khi thấy anh nóng nảy, những lúc nóng giận hay không bằng lòng việc gì, anh thường ra riêng một chỗ cho đến khi “hạ hoả” rồi sau đó vào làm việc tiếp, tuyệt nhiên không to tiếng. Sau 14 tuần quay, Trần Anh Hùng của ngày đầu bấm máy và ngày cuối cùng đóng máy là khác xa một trời một vực: Anh sút cân hẳn, mặt mày bơ phờ hốc hác, chỉ có đôi mắt là vẫn còn tinh anh…
* Người hùng của điện ảnh Việt Nam 20 năm qua, không thể nhớ tôi đã bao nhiêu lần xem
Mùi đu đủ xanh. Cảm giác mỗi lần xem là mỗi lần phát hiện một điều mới mẻ từ bộ phim đó, để rồi tự xấu hổ với tư duy xem phim ngốc nghếch của chính mình ngày xưa. Chưa đến 30 tuổi Anh Hùng đã có một cái nhìn khác lạ về phim ảnh, bằng những cảm nhận ký ức của tuổi thơ còn sót lại (anh sang Pháp cùng gia đình lúc 12 tuổi).
Sự chậm rãi khoan thai, lịch sự của người Việt ở thập niên 1950, đã được anh mô tả trong
Mùi đu đủ xanh như một nhịp điệu khác thường, nổi bật trong bạt ngàn những bộ phim gấp gáp, tốc độ, ồn ào… của thời ấy. Người phương Tây đánh giá cao
Mùi đu đủ xanh ở nhịp điệu chậm rãi ấy. Từng ấy năm trôi qua, tôi đã xem đủ hết những phim của người Việt (Việt kiều lẫn trong nước) làm về Việt Nam, nhưng chưa thấy phim nào có được hồn cốt quê hương mộc mạc trong trẻo như
Mùi đu đủ xanh. Với
Mùi đu đủ xanh, Anh Hùng mới 30 tuổi đã có trong danh thiếp: Camera Vàng tại LHP Cannes, César (Pháp) cho phim đầu tay, đề cử Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất. Năm 33 tuổi với bộ phim
Cyclo, anh đoạt giải Sư tử Vàng ở LHP Venice, trở thành một trong những đạo diễn trẻ nhất chiến thắng ở LHP lâu đời nhất thế giới này. Thử hỏi có mấy đạo diễn trên thế giới làm được điều này ở độ tuổi đó, và chỉ trong 2 bộ phim đầu tiên?
Giải Oscar, LHP Cannes, LHP Venice mãi mãi vinh danh cái tên Việt Nam trong biên niên sử điện ảnh. Hãy thử hỏi tất cả những người nước ngoài biết gì về điện ảnh Việt Nam, chắc chắn 100 câu trả lời như một sẽ là:
Mùi đu đủ xanh!Từ rất lâu rồi chúng ta chưa nhìn nhận đúng mức những gì mà Trần Anh Hùng đã đóng góp vinh quang to lớn cho điện ảnh Việt Nam. Đơn cử một ví dụ, những kỳ LHP quốc tế tổ chức tại Việt Nam vừa qua, tại sao chúng ta cứ phải đỏ mắt đi tìm người xứng đáng ngồi ghế chủ tịch ban giám khảo. Trong khi chúng ta lại đang có một người con mang dòng máu Việt tầm cỡ thế giới, mà tác phẩm và danh tiếng thừa sức đứng đầu ban giám khảo của các LHP quốc tế khác trên thế giới!
20 năm là một khoảng thời gian rất dài, nhưng cũng đủ để khẳng định ai mới đích thực là người hùng của điện ảnh Việt Nam.
BÁ VŨ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần