25/07/2013 19:13 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Dập não, hôn mê sâu - tất cả những người bạn, những người yêu quý “ngọn lửa nhỏ” Nguyễn Kim Hoàng, hay Hoàng Himiko, người sáng lập không gian cà-phê-nghệ-thuật-thị-giác đầu tiên ở TP.HCM (Himiko Visual Cafe) chết lặng nhìn người bạn nhỏ trên giường bệnh một ngày tháng 7/2012.
Không lâu trước đó, trả lời phỏng vấn TT&VH Cuối tuần (Hoàng Himiko: Cởi bỏ là tự do, nhưng ràng buộc luôn tồn tại), Hoàng hé lộ mong muốn dừng lại với Himiko, tạm nghỉ 5, 10 năm để bắt đầu một kế hoạch làm nghệ thuật độc lập của mình. Tai nạn bất ngờ khiến Himiko phải dừng lại thật, từ tháng 7 năm ngoái…
Bất ngờ tôi nhận được cú gọi của Hoàng Himiko, gần một năm sau cái đêm kinh hoàng ấy, giọng trong điện thoại méo mó như đang đùa cợt, nhưng vẫn là Nguyễn Kim Hoàng - ngọn lửa nhỏ nồng nhiệt của ngày nào. Cô bảo mình đã trở lại. Và lại nhiệt tình như ngày nào: Đến xem tác phẩm của em đi…, cô nài nỉ.
Tạm ngưng hoạt động của Himiko Visual Cafe, Hoàng thuê một căn hộ chung cư cũ ở quận 3 làm không gian sống và làm việc, đặt tên là Những giấc mơ xưa. Để vào được “Những giấc mơ xưa” này phải đi qua hai cầu thang tối, ẩm thấp của khu chung cư cũ mà xe máy không được chạy dưới hành lang vì có khả năng gây sụp cống. Hoàng dặn khi đến phải gọi điện thoại để Hoàng mở cửa vì “tai tôi vẫn còn yếu, không thể nào nghe được tiếng gõ cửa”. Cũng vì thính giác còn yếu nên có lần, nước bơm tràn ướt hết cả dãy nhà mà Hoàng không hay biết. Để rồi giữa đêm, dù đang trong thời gian trị bệnh, Hoàng phải lau sàn cho cả mấy nhà…
Hoàng Himiko ở Singapore
Hợp tác hụt với Trần Anh Hùng
* Lúc xảy ra tai nạn, nghe nói chị đã sang quận 8 sống cùng chị gái để có người chăm sóc, vì sao chị lại quay trở lại quận 3 và sống một mình? Chị không lo ngại cho tình trạng sức khỏe của mình sao?
- Ở quận 8, chị tôi cho tôi dùng tầng trệt để làm studio nhưng vì nhiều khi tôi làm việc, bày biện lung tung, mà con chị còn nhỏ, không thể cấm mấy cháu đụng vào, cũng như người nhà tôi không thể hiểu những trạng thái không giống bình thường đôi khi tôi rơi vào. Khi tập trung sáng tác, tôi dễ trở nên cáu gắt, quạu cọ nếu có ai đó lôi tôi ra khỏi sự tập trung. Và phần quan trọng nữa là, tôi muốn tái hiện lại một góc nhỏ Himiko Visual Cafe cho vài người khách nhớ về không gian ngày cũ. “Một buổi chiều xám, nặng trịch thế này, em đến phòng triển lãm, đứng đó ngắm Những giấc mơ xưa, khóc lặng lẽ như tiếc một người thương xa khuất”. Có người trẻ nhắn cho tôi như vậy. Trong quyển sổ để khách của Himiko ghi lại cảm nhận của họ về quán, tôi thường đọc thấy những sẻ chia tâm trạng, và vui, khi Himiko có sự đồng cảm từ những tâm hồn đẹp. Tôi đặt một góc nhỏ, thật nhỏ của Himiko Visual Cafe trong studio làm việc của mình ở chung cư này, trước là dành cho vài người trẻ có nhiều đồng cảm và sau cũng sẽ tiện cho những ai quan tâm đến tác phẩm của tôi ghé xem. Tác phẩm trong dự án Những giấc mơ xưa ngày đó đã được nhiều người mua. Về đây, tôi muốn tiếp tục công việc sáng tác của mình để không bị đứt đoạn sau khoảng thời gian hơn nửa năm lỡ nhịp vừa qua.
Với một phần tác phẩm Những giấc mơ xưa
* Chị lo lắng lỡ nhịp cho công việc sáng tác hay lo Himiko Visual Cafe bị mất đi những người khách quen vì chị đã từng phải vay nợ để duy trì hoạt động của quán trong suốt 5 năm qua?
- Tôi vay tiền chị gái mình để duy trì không gian cho những dự án đương đại của mình và các nghệ sĩ trẻ khác. Hơn 5 năm, tôi phải tìm cách bù vào vài trăm triệu. Tôi đã có được những khách hàng của mình, người đầu tiên mua tác phẩm Những giấc mơ xưa là một người châu Âu đang sống tại Sài Gòn. Và rồi những người bạn đến nhà chị tôi đã để ý tới khung cửa sổ bằng hạc giấy, từ đó tôi có được khách hàng lớn nhất, đã mua bộ tác phẩm đầu tiên trong dự án Come-out của tôi là Post vĩ đại, một tổ chức sưu tập tác phẩm của các nghệ sĩ đương đại ở Việt Nam. Những người đam mê nghệ thuật đều là những người đặc biệt, như một chủ nhà hàng người Pháp, từng mua tác phẩm trong dự án Closer, giới thiệu không dưới ba người mua tác phẩm của tôi, và khi biết tôi bị tai nạn đã gửi tặng 1.000 USD lúc tôi vào bệnh viện lần 2 để vá sọ.
Đến lúc này, tôi đã trả được nợ của Himiko, nhưng sức khỏe khiến tôi phải tạm đóng cửa. Himiko sẽ không bị xóa sổ, vẫn còn một không gian sâu kín cho những người trẻ thu mình vào mỗi khi hoang mang tại không gian của tôi hiện tại. Chắc khoảng 2 năm nữa, Himiko Visual Cafe sẽ quay trở lại.
* Được biết đạo diễn Trần Anh Hùng và một vài người bạn nước ngoài dự định làm một bộ phim về các nghệ sĩ đương đại Việt Nam, trong đó có chị. Nhưng nghe nói sự hợp tác không thành…
- Anh Trần Anh Hùng từng xuống quận 8 gặp để mời tôi là 1 trong 8 nghệ sĩ đương đại trong dự án phim của anh ấy. Sau lần gặp đó, anh ấy có email xin lỗi tôi vì không thể đưa tôi vào dự án phim này được. Dù có hơi buồn một chút nhưng tôi nghĩ là do duyên chưa đến. Hoặc có thể không gian lúc tôi ở quận 8 không thích hợp với một chân dung nghệ sĩ, tiếng nói tôi còn ngọng nghịu, đơn đớt như đứa nhỏ, chưa thể đối thoại một cách hoàn chỉnh. Mà phim tài liệu về nghệ thuật, chẳng lẽ người ta lại đi nói về tai nạn diễn ra với tôi.
Một tác phẩm trong dự án Come-out.
Tai nạn là một trải nghiệm quý giá
* Chị từng chia sẻ mình đã trải qua nhiều trạng thái mơ hồ lúc bị hôn mê sâu, bây giờ chị có nhớ được những gì mình trải qua lúc bị tai nạn. Đó có phải là điều xấu nhất trong cuộc đời chị?
- Đó là tai nạn lớn nhất từ khi tôi sinh ra nhưng tôi không nghĩ nó làm cuộc đời tôi đi theo hướng xấu. Ừ thì kiếp nạn này có làm tôi chựng lại và lỡ một chút nhịp đời nhưng đồng thời, đã cho tôi một trải nghiệm quý giá mà không mấy ai có được trong cõi người này. Đó là nguồn năng lượng quý giá mà tôi nhận được từ những người bạn trong thế giới ảo.
Trong thời gian tôi chưa mở mắt, mọi người lo lắng vì bác sĩ tiên lượng thang điểm Glasgow của tôi là 3/15 (thang điểm đánh giá tri giác của bệnh nhân, 3 điểm là thấp nhất), nhưng đó là thời điểm tôi nằm mơ, tôi mơ thấy mình đi chơi, tôi thấy mình đang ở trong xe điện ngầm, xung quanh là những con người ngăm ngăm đen, nói một ngôn ngữ lạ. Trong giấc mơ tôi nghĩ về một người bạn và thật bất ngờ, ở ngoài đời, người bạn ấy đã bỏ việc ở Singapore để trở về bên tôi. Tôi bắt đầu tin vào sự nối liền giữa hai miền tâm thức giữa những người yêu thương, bắt đầu tin vào những năng lượng tích cực mà con người có thể cùng nhau truyền vào đời sống này. Sau này khi tỉnh lại, tôi đọc được gần hết những lời kêu gọi tôi quay trở lại từ những người bạn trên Facebook, họ đã giúp người nhà tôi tin rằng, tôi là một nghệ sĩ trẻ được nhiều người yêu quý, chứ không hoàn toàn là nghệ sĩ nổi loạn vì đã vượt qua truyền thống nghề giáo như mọi người trong gia đình. Và quan trọng nhất, tôi cũng đã nhận ra tình cảm của mọi người trong gia đình.
* Vậy còn điều không tốt?
- Tai nạn đã xảy ra, nếu có làm thay đổi tôi, có lẽ chỉ là giọng nói tôi trở nên ngọng nghịu và có những phản ứng như một đứa trẻ.
* Tôi có biết chị đang trong quá trình điều trị tai nạn, tập luyện để cơ thể quay trở lại trạng thái bình thường cùng một người bạn đặc biệt?
- Tôi đã gần như đi lại, làm việc, tư duy bình thường, chỉ còn mỗi sự ảnh hưởng đến nhan sắc (nếu có). Đây là một quá trình hồi phục cực kỳ nhanh, vì bác sĩ nói những người khác phải mất đến 6 năm. Người giúp tôi tập luyện mỗi ngày là một chị giáo viên dạy yoga. Chị đã gửi tin nhắn trên Facebook đề nghị mỗi tuần đến trị miễn phí cho tôi 2 ngày, sau đó, chị tự tăng số ngày lên gấp đôi. Chị truyền cho tôi nguồn năng lượng tốt từ giữa tháng 5 tới giờ (mỗi ngày tới bấm huyệt, massage mặt và dạy mình luyện mắt, cân bằng hơi thở). Từ người bạn mới này, tôi bắt đầu cảm nhận thấu đáo về những nguồn năng lượng con người truyền vào hành tinh này. Chị dặn, cứ mỗi lần nghe tiếng xe cấp cứu, tôi cầu mong cho người bị thương bình an, nghĩa là tôi đã truyền đi một năng lượng tích cực. Chị cũng vừa nối được liên lạc với thầy của chị và mời cả thầy chị tới day ấn huyệt, nắn lưỡi cho tôi.
* Tôi thấy chị vẫn ngồi máy vi tính, lại chuẩn bị ống kính máy ảnh, có vẻ như chị đã chuẩn bị để quay trở lại với công việc?
- Tôi đang chuẩn bị trở lại với dự án Come-out 2 (Ngoài sáng 2). Đây mới là phần quan trọng nhất trong dự án nghệ thuật Ngoài sáng (*) của tôi. Vì Ngoài sáng 1 chỉ như là một thể nghiệm, ở đó, tôi làm nháp cho những người mẫu tình nguyện biết cách thể hiện cũng như sắp đặt của mình là như thế nào. Tôi sẽ giữ nguyên tinh thần nguyên bản và tiếp tục ghi lại góc khuất nội tâm của người mẫu, hoàn toàn không sắp đặt, không can thiệp, không đụng chạm vào. Hiện đã có nhiều người tình nguyện làm mẫu cho dự án này của tôi.
* Chúc chị mau bình phục hoàn toàn và thành công trong các dự án mới.
(*) Ngoài sáng là một dự án nghệ thuật độc lập của Hoàng Himiko cũng là dự án đầu tiên được tài trợ bởi các…công chúng của nghệ thuật đương đại trên Facebook. Hoàng đã giới thiệu về dự án trên Facebook của mình và kêu gọi mọi người tài trợ. Cuối cùng, Ngoài sáng trở thành một dự án hoàn toàn được tài trợ từ bạn bè và những người quen trên không gian ảo. Ngoài sáng 1 đã ra mắt tại Himiko Visual Café vào tháng 8/2011. Công chúng tới triển lãm một lần nữa bị bất ngờ khi các tác phẩm nude không treo trên tường mà nằm trong những thùng loa đen kịt và đặc biệt, người xem phải tương tác cùng tác giả ngay tại không gian triển lãm. Nếu ở Ngoài sáng 1, chỉ duy nhất tác giả đồng thời làm người mẫu thì ở Ngoài sáng 2, Hoàng cho biết sẽ mời thêm nhiều người tham gia làm mẫu. |
Trâm Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất