Danh ca Pháp Christophe khiến khán giả… 'nức nở'

25/11/2013 07:42 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù Christophe đã không hát toàn bộ những bài hát thời hoàng kim của ông nhưng khán phòng đầy ắp hơn 2.000 khán giả của nhà hát Hòa Bình tối 23/11 vẫn vỗ tay nồng nhiệt. Nói như ông Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM, Fabrice Mauries, thì âm nhạc của Christophe đã giúp cho công chúng và âm nhạc Pháp “tìm thấy lại nhau”.

Xuất hiện bình dị trên một sân khấu cũng rất giản dị, Christophe nói rằng ông cảm thấy như được về nhà. Trong số hơn 2.000 khán giả thì 3/4 là những người gần như cùng thời với ông, lớn lên bằng âm nhạc của ông. Ca sĩ Elvis Phương, người được mời hát mở màn đã nói rằng “người sung sướng nhất đêm nay không ai khác chính là tôi bởi trong sự nghiệp đi hát 50 năm của mình, tôi đã hát rất nhiều nhạc Pháp và trong số đó có rất nhiều bản của Christophe. Được gặp và hát trong đêm nhạc của Christophe thật sự là một vinh hạnh”.

Elvis Phương cùng tuổi với Christophe (sinh năm 1945) và Sài Gòn những năm đầu thập kỷ 1960 cũng ngập tràn âm nhạc Pháp. Elvis Phương cùng những người bạn của mình bắt đầu sự nghiệp ca hát bằng những bản nhạc nước ngoài mà trong số đó rất nhiều bài của Chrsitophe đã định danh tên tuổi của Elvis Phương. Năm 2011, Elvis Phương đã kỷ niệm 50 năm ca hát. Và năm nay, cũng là năm đánh dấu con đường âm nhạc nửa thế kỷ của Christophe.

Ca sĩ/Nhạc sĩ Christophe. Ảnh: NM
Tại Pháp, nếu những ca sĩ cùng lứa với Christophe khi kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đều có những chương trình rầm rộ và phát hành thêm băng đĩa để kỷ niệm thì Chrsitophe dường như đứng ngoài trào lưu ấy. Ông vẫn sáng tác và phát hành album mới. Năm 2013 ông vẫn thực hiện những chuyến lưu diễn nhưng không phải để tổng kết thời hoàng kim của mình mà là để hát những bài hát mới, những bài hát mà trong cuộc trả lời phỏng vấn với TT&VH ông nói rằng:  “Hiện tại mới là cuộc sống của tôi và Aline của 50 năm trước là đã quá lâu”.

Vì thế trong đêm nhạc tối 23/11, quá khứ chỉ là một góc nhỏ phía cuối chương trình, dù Christophe thừa hiểu rằng tất cả khán giả trong khán phòng tối hôm ấy đều mong cái quá khứ ấy được “dày” thêm. Nhưng Christophe đã không làm thế. Ông đã hát những bài hát trong album mới, những bài hát mang phong cách world music pha điện tử; bản thân Christophe trở thành “one man band” (ban nhạc một người, tự xử lý tất cả các nhạc cụ và kỹ thuật điện tử)…

Đó là câu trả lời của ông, rằng Christophe vẫn ca hát và những người yêu ông rất cần phải hiểu thêm về ông vì khoảng cách giữa âm nhạc Pháp và công chúng Việt đã từ lâu bị ngắt quãng. 16/23 bài biểu diễn của Christophe hoàn toàn xa lạ với số đông người nghe nhưng càng nghe sẽ thấy sức sáng tạo và sự lao động miệt mài của người đàn ông gần 70 này là rất đáng nể.

Và rồi khi góc hoài niệm sáng đèn, khán giả sau một hồi mê mẩn với giai điệu mới, bỗng được trở lại với Chrsitophe bằng những bài ca cũ, như thể về lại ấu thơ. 6 bài hát, Je ne t’aime plus (lời Việt chuyển ngữ thành Anh không còn yêu em), Oh mon amour (Ôi tình yêu), Maman, Mal (Cơn đau tình ái), Aline và Main dans la Main (Cho quên thú đau thương) đã khiến nhiều khán giả nức nở. Một cái kết đẹp trong một chương trình rất nhiều cảm xúc dù đâu đó có phần dàn dựng chưa được như ý, âm thanh chưa chuẩn…

Nói một cách công bằng, đây là một đêm nhạc không mang nhiều tính hoài niệm như nhiều người đã nghĩ. Nhưng đó là một đêm nhạc đáng nghe. Hoài niệm chỉ là một phần của cuộc sống và Chrsitophe không phải là một người ưa hoài niệm.

Cung Tuy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm