Vì sao phải có Giải Văn học riêng cho người đồng tính?

28/11/2012 13:48 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Các tác phẩm văn chương ở Anh viết về đồng tính hiện nay có phong cách chủ đạo là hài hước, châm biếm chứ không phải buồn ảm đạm. Các giám khảo nhận ra điều này khi chấm giải văn học Polari (Anh) dành cho cộng đồng LGBT.

Giải Polari được đặt tên theo tạp chí ra hằng tháng Polari, ấn phẩm dành cho cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) và cũng là tên của sự kiện về văn chương chủ đề LGBT được tổ chức hằng tháng tại London trong vòng 5 năm nay. Giải năm nay sẽ được trao vào cuối tháng 11 này.

"Tại sao phải có các quán bar dành cho gay?"

"Cha đẻ" của giải thưởng này là Paul Burston, biên tập viên của mảng về đồng tính trên tạp chí Time Out và là MC của các đêm văn chương Polari. Burston cũng là một tiểu thuyết gia, từng xuất bản cuốn The Gay Divorcee, Star People và nhiều cuốn sách khác phản ánh và châm biếm cuộc sống của người đồng tính thời nay.

Ông là một nhà văn hiểu sâu sắc về những khó khăn mà cộng đồng LGBT phải đối mặt trong xã hội khắc nghiệt hiện tại.

"Tôi lập ra giải thưởng này vì tôi cảm thấy ngày càng khó khăn cho các nhà văn để có thể xuất bản tác phẩm về chủ đề LGBT", Burston giải thích với Independent về mục đích của ông. "Nếu bạn tình cờ là một nhà văn đồng tính và bạn viết tiểu thuyết thể loại, truyện kinh dị hay bất cứ thứ gì, điều đó ổn, nhưng nếu bạn viết về cuộc sống của người đồng tính hay chuyển giới, người ta sẽ rất ái ngại".

Người mẫu Max Wallis được vào danh sách rút gọn của giải Polari với tập thơ Modern Love.

"Sẽ là khác nếu như tác phẩm của bạn được coi là văn chương, đó như là cái lá sung che chắn cho bạn (ví von với câu chuyện Adam và Eva dùng lá sung che giấu cơ thể). Có rất nhiều tiểu thuyết kinh điển được người ta chấp nhận bất chấp việc chúng viết về cocaine và đồng tính. Nhưng nếu bạn đang viết những câu chuyện không được cho là văn chương, thì việc xuất bản đối với bạn khó khăn làm sao".

Giải Polari tập trung vào những sáng tác đầu tay và một điều khá bất thường ở các giải thưởng văn học, chấp nhận cả những sáng tác tự xuất bản hoặc xuất bản trên mạng. Người thắng giải năm ngoái, ca sĩ James Maker với cuốn tự truyện "cáu kỉnh và vui nhộn" có tên Autofellatio, cũng là một trường hợp tự xuất bản trước khi được phát hiện và xuất bản theo lối truyền thống.

Tất nhiên, một giải thưởng như Polari không thể không gây tranh cãi. Burston nói: "Luôn có những chất vấn kiểu như: Tại sao lại cần đến một giải thưởng dành riêng cho người đồng tính? Tôi thấy câu hỏi đó cùng loại với câu: Tại sao lại cần những quán bar dành riêng cho người đồng tính. Ồ, đơn giản là chúng ta cần, thế thôi. Thêm vào đó, thế giới bên ngoài dường như rất đông người dị tính, chính xác là dị tính, giới tính nam và da trắng. Đó là lý do vì sao có những giải như Orange dành cho văn chương nữ. Bất cứ cách nào để vinh danh các câu chuyện, bài thơ và những cuốn sách về LGBT ngày nay đều cần thiết".

Theo nhà báo Suzi Feay của Independent, nếu có thể khái quát một từ về mảng sáng tác cho LGBT, đó có lẽ là "hài hước một cách hoang dại" (chính Feay có mặt trong ban giám khảo giải Polari năm nay). Trong khi đó, khi chấm một giải thưởng văn học chính thống, các giám khảo thường bị quá tải bởi những chủ đề tăm tối và lối viết ảm đạm. Đây là một sự thực khá bất ngờ, bởi văn chương hay bất cứ loại hình nghệ thuật nào lâu nay, khi sáng tác về đồng tính, rất nhiều tác phẩm đi theo góc nhìn buồn và bi quan.

"Tôi là một người cầm bút và đồng tính"

Năm nay giải Polari đưa vào danh sách rút gọn những cái tên như North Morgan, một cây bút đầy châm biếm và giễu nhại với cuốn tiểu thuyết Exit Through the Wound về các hộp đêm ở London, nhà sản xuất âm nhạc Terry Ronald với cuốn Becoming Nancy hay Ey Up and Away của Vicky Ryder, những tác phẩm đều có tính hài hước.

Nhưng những tác phẩm gây ngạc nhiên và có tính phát hiện hơn là hai giọng thơ mạnh mẽ của John McCullough với tập Frost Fairs và Max Wallis với tập Modern Love. Giải Polari không phân biệt thể loại, các thể loại văn xuôi, thơ, hư cấu và phi hư cấu đều có cơ hội tranh giải ngang nhau.

Max Wallis là một trường hợp khá đặc biệt, công việc thường ngày của anh là người mẫu, khá hiếm gặp đối với một người làm thơ. Tập thơ Modern Love của anh lấy cảm hứng từ một tập thơ sonnet cùng tên của George Meredith, nhà thơ thời Nữ hoàng Victoria. Đối với Wallis, Meredith là một trong những nhà thơ tâm lý đầu tiên. Thơ của Wallis thỉnh thoảng cũng như văn xuôi. Anh nói: "Trí não tôi bị xẻ làm đôi, một phần cho thơ và phần còn lại cho văn xuôi. Tôi muốn viết những bài thơ có sự kết nối với nhau, khiến người ta có thể đọc một tập thơ như đọc một cuốn tiểu thuyết".

Về giải Polari, Wallis bày tỏ: "Xã hội đã thay đổi nhưng chúng ta vẫn chưa thấy chủ đề LGBT xuất hiện nhiều trong văn học. Hoặc ít nhất là chưa được thừa nhận đủ".

Mặc dù vậy, bản thân tác giả này không gặp khó khăn khi xuất bản tác phẩm. "Tôi không gọi mình là một nhà thơ đồng tính. Tôi là một nhà thơ và đồng tính. Cuốn sách tiếp theo của tôi là dành cho trẻ con, viết về một thế giới bị bao phủ bởi một mùa Đông bất tận và một cậu bé nhận lãnh sứ mệnh đi cứu mặt trời. Tôi không nghĩ việc viết câu chuyện liên quan đến chuyện tôi đồng tính, bạn hiểu không?".

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm