Tranh ghép

22/03/2009 21:19 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Trò chơi ưa thích nhất của nó là ghép tranh. Nó có thể ngồi chơi một mình hàng giờ liền không biết chán. Có cảm giác như với nó, việc chơi ghép tranh đã trở thành một môn khoa học đầy logic và lý thú.

Đầu tiên nó nhìn ngắm kĩ càng cái tranh mẫu in ngoài bìa hộp, chia ra từng mảng màu riêng biệt, rồi sau đó mới bắt đầu tiến hành sàng lọc những mẩu tranh ghép theo từng góc cạnh và màu sắc khác nhau - từ đơn giản cho tới phức tạp. Rồi nó cặm cụi ghép. Từng mảng từng mảng một, riêng rẽ nhỏ lẻ trước khi ráp những mảng đó lại với nhau thành một bức tranh to hơn gấp nhiều lần ban đầu.

Thực lòng mà nói, ngồi nhìn nó chơi cũng thấy đó là một trò khá hay ho. Nhưng tôi không bao giờ tham gia cùng nó được quá năm phút cả. Cứ mỗi lần thấy tôi đầu hàng sớm như vậy, nó lại cười khì, mắt và tay vẫn không rời những mảnh ghép bé tẹo nằm chen chúc cạnh nhau. Nó bảo rằng hồi đầu mới chơi nó cũng chóng nản chí như tôi vậy. Mất mấy tuần liền nó mới hoàn tất được hộp tranh 500 miếng đầu tiên được tặng. Rồi dần dà nó chuyển sang chơi những hộp tranh 1000, 1200, 1500, thậm chí là 2000 miếng. Thế nên là cứ chơi đi rồi sẽ quen. Trò chơi đó thực sự rất bổ ích, vì nó dạy cho ta sự kiên nhẫn, cách hình dung khái quát từ bước đầu cho đến bước cuối trước khi bắt tay vào làm dù là bất cứ việc gì. Chưa kể là một cách vô cùng tiết kiệm để đốt thì giờ rảnh rỗi. Rồi một hôm, tôi không thấy nó ngồi chơi ghép tranh nữa. Những hộp tranh đã ghép rồi được nó xếp gọn gàng thành một chồng. Những mảnh tranh còn chưa ghép xong thì được vun lại để ở một góc. Ngạc nhiên, tôi hỏi nó đã chán chơi tranh ghép rồi à?

- Không phải vậy - Nó nhún vai, vẻ mặt đầy nghĩ ngợi - Nhưng hôm qua lúc mở hộp tranh mới và xem cái hình mẫu in ở ngoài bìa, tự dưng tao lại nghĩ, nếu ghép tranh khi đã biết trước cái tranh mẫu nó hình dạng thế nào rồi, thì cũng có khác gì mày sống mà biết trước kết cục cuộc sống của mày sẽ kết thúc thế nào đâu? Và khi đó, những gì mày làm - những mảnh tranh mày ghép - sẽ chỉ còn mang tính chiếu lệ mà thôi. Nó chả tạo ra sự đột biến hay thay đổi nào cả.

Ngạc nhiên trước cái lập luận dài dòng đầy chất hàn lâm phát ra từ thằng bạn ít lời mọi khi, tôi chả biết nói thế nào. Chỉ ậm ừ: Thôi mày không chơi nữa thì thôi!

Thế nhưng câu hỏi đó của thằng bạn vẫn ám tôi suốt dọc đường về nhà. Tua đi tua lại trong đầu mãi mà vẫn không biết nên cho là đúng hay sai. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong óc tôi. Nhân thể dừng xe đợi đèn xanh, tôi rút điện thoại ra gọi cho nó: “Mày à? Tao bảo. Tốt nhất là từ bây giờ chơi tranh ghép, mày vứt cái vỏ hộp có in hình mẫu đi là xong!”

Nếu thế thì sao nhỉ? Chính tôi cũng không tin tưởng lắm vào lời khuyên của mình.

Nghiêm Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm