Thu Minh trở về bản năng phụ nữ

15/12/2008 08:46 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Năm ngoái, với Thiên Đàng - CD nhạc dance phát hành từ tháng 11/2006 được đánh giá cao trên thị trường - chính bản thân Thu Minh cũng gần như “bùng nổ”, phô bày sự mạnh mẽ và cá tính trong giọng hát chín muồi. Chỉ một thời gian sau, khi thu âm cho I Do - đĩa nhạc mới nhất, “nàng” đã biến hóa, hát với tất cả sự yếu đuối, mong manh... Không phải “khí chất” giảm, chính xác, đó là lúc Thu Minh đắm đuối với “bản năng phụ nữ” - khi chị đã tìm được “bờ vai” của đời mình.

Khác với những cuộc phỏng vấn “nghiêm túc” về công việc và sự nghiệp, trong cuộc Gặp gỡ cuối tuần này, Thu Minh gần như chỉ nói về nửa phần khuất bên ngoài sân khấu của một ca sĩ xinh đẹp, tài năng nhưng khá… trắc trở cả trên con đường ca hát lẫn tình duyên.

* Sự thay đổi của chị cũng có thể coi là sự trở lại thời kỳ Thu Minh với sự dịu dàng, hát pop ballad đỉnh cao. Nhưng sau nhiều “giông bão”, lại thấy chị có vẻ nữ tính hơn nhiều?
 
- Nói chính xác, tôi được là người phụ nữ thật sự (cười). Từ hồi quen chồng sắp cưới, chính vì anh ấy quá đàn ông nên đã lấy đi hết phần “đàn ông” trong tôi. Những ngày chưa gặp anh ấy, một mình đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống, tôi là hổ, giờ thì trở về là mèo.

* Một người vốn nổi tiếng cá tính, độc lập như chị lại cần được “tựa bóng tùng quân”?

- Nói một chút về quá khứ, 13 tuổi tôi đã có học bổng của trường múa, 36.000/tháng, cũng góp được mấy chục ký gạo cho mẹ. Đến 16 tuổi đạt giải Tiếng hát truyền hình, được mời đi hát, một năm sau đã sắm “dream II” cho nhà. Tôi dấn thân vào nghiệp hát, đó là lúc bố quyết định nghỉ làm, đi theo hộ tống con gái. Hai bố con bon bon trên đường, một tối chạy 5-6 tụ điểm. Có thể nói tôi từng là trụ cột trong gia đình thời đó. Chính việc đó tạo cho tôi cá tính tự lập, không tin và không nghĩ rằng mình có thể sống nhờ người khác. Tôi tự tin rằng tất cả những gì tôi có đều là từ bàn tay mình làm ra.

Nhưng... ngược xuôi kiếm tiền đôi khi làm cho tôi có cảm giác mệt mỏi. Có lúc, ngẫm lại, tôi thấy “ủa sao mình cũng xinh xắn, cũng có tiếng tăm” mà sao cái gì cũng phải tự làm. Trong khi đó có những cô gái sống luôn được người khác quan tâm, chăm sóc... Không phải cần nhưng bản năng phụ nữ làm tôi cũng thèm cảm giác đấy. Cá tính và những gì từng làm khiến cho tôi tự trọng rất cao, không quen nhờ hay cầm đồng tiền không phải của mình. Nhưng thật tình là nhiều khi đi “cày” về mệt, cũng bực mình, bao nhiêu người cũng nói đàn bà có sắc lại có tài như vậy kiếm chồng giàu lo cho. Nghe cũng thích chứ, được yếu đuối, chở che thì còn gì hơn...

* Và vị hôn phu hiện nay cho chị cảm giác được che chở đó...

- Mặc dù tôi không đòi hỏi.

* Trước đây, mọi người nhìn Thu Minh là một người có phần kiêu hãnh về bản thân mình, chị cũng không ngại nói về những tiêu chuẩn nhất định của người chồng tương lai. Chị đã tìm được người đáp ứng được tất cả những chuẩn mực mà mình đề ra?
 
- Tôi thấy không chỉ riêng tôi mà tất cả những người phụ nữ khác cũng vậy, chỉ yêu khi nể và tôn trọng. Bởi họ là phái yếu, nhìn chồng hay người yêu phải nhìn lên, ít nhất là phải nhìn ngang. Đừng phán xét là tôi quá kiêu hãnh trong tình yêu, điều đó đúng, nhưng chứng tỏ rằng tôi không muốn có kết cục không hay về một mối tình không cân bằng. Tôi không nói là tôi hiểu biết hơn ai, nhưng khi yêu được, thì tôi đã phải nể và tôn trọng người đàn ông đó. Ở hai người ít nhất phải có hiểu biết chung về một khía cạnh nào đó trong xã hội, để tìm sự đồng cảm.

* Chị và hôn phu của mình thấy được gì chung ở nhau?

- Là xu hướng gia đình. Bạn bảo chọn đi ăn với bạn bè hoặc gia đình thì anh ấy sẽ chọn gia đình. Nói thật, xã hội bây giờ kiếm đàn ông như vậy rất khó. Ngay hồi đầu anh ấy "tán” tôi, không bao giờ hỏi số điện thoại mà chỉ đến nhà chị tôi trực tiếp thăm. Tôi đi diễn xa thì gọi cho chị, hỏi thăm Thu Minh có khỏe không... Đi ăn uống hay xem phim mà lúc nào cũng rủ cả gia đình cùng đi. Nhiều lúc tôi bảo với chị mình: “Cha này có muốn cua tui không vậy? Sao ổng không mời tôi đi ăn riêng?”. Hồi đó, còn hay chọc là anh ấy mang đồ ăn đến nhà tôi “nuôi gián”. Ngay cả chuyện anh bắt đầu tìm hiểu tôi cũng xuất phát từ khía cạnh gia đình, chứ không phải yêu tôi là chỉ biết có tôi.

* Một người đàn ông có vẻ cổ điển như vậy lại yêu một nghệ sĩ “rày đây mai đó”?

- Khi thích tôi rồi thì anh ấy mới biết tôi là ca sĩ ở Việt Nam.

* Rồi anh ấy có phản ứng gì không?

- Anh ấy thú nhận rằng mình không thích lắm giới nghệ sĩ nói chung, vì có quá nhiều tai tiếng, muốn có người yêu và người vợ không phải trong lĩnh vực này. Và bây giờ thì đã... chấp nhận rồi. Nhưng anh vẫn nói cả hai người cùng phải cố gắng, giao ước rõ ràng với nhau hạnh phúc gia đình là số một trong cuộc sống. Công việc và sự nghiệp chỉ là số hai. Số hai tốt là cũng chỉ để phục vụ cho số một. Cho nên, nếu công việc có vấn đề gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thì phải hy sinh công việc.

* Vậy là có thể Thu Minh sẽ vì “hạnh phúc gia đình” mà gia giảm mỗi thứ một ít, cá tính, sô diễn, nhu cầu cạnh tranh trong công việc...?

- Máu tôi là máu nghệ sĩ. Chính anh ấy cũng nói rằng anh sợ một ngày em sẽ... Bây giờ, thì tôi suy nghĩ muốn là người vợ, người mẹ trong gia đình, bớt chuyện hát của mình lại. Nhưng, anh biết với cá tính của tôi, khi gia đình đã đi vào ổn định, thì bản năng nghệ sĩ trong người lại trỗi dậy. Vấn đề ở đây không phải là sự tranh đua nghề nghiệp nữa mà tôi phải làm một cái gì đó trong sự nghiệp của mình. Trước đây tên tuổi của tôi cũng đã có chỗ đứng nhất định. Mặc dù không phải là một tên tuổi thị trường nhưng tôi có đẳng cấp trong giới, được công nhận, khen ngợi... Đó cũng chính là yếu tố thách thức ngay trong chính con người của tôi. Nếu mai mốt tôi làm vợ, làm mẹ..., một ngày thấy mình buồn vì loanh quanh trong gia đình, chán nản... thì có lẽ tôi sẽ thay đổi. Tôi nghĩ trước tới những ngày như vậy, nên ngay bây giờ chúng tôi cũng đã bàn với nhau rất cụ thể về điều này. Bản chất của tôi là như thế, gò bó quá không thể được.

* Có vẻ như chị đã tìm được tất cả sự lý tưởng cho cuộc sống hôn nhân sắp tới của mình?

- Đó là người đàn ông ngoài sự mong đợi của tôi. Lúc mới quen, anh không phải là người nói chuyện kiểu trăng sao trên trời, đôi lúc tôi cũng hơi chán chán vì “ông này nói chuyện dở quá”. Điều ngoài mong đợi của tôi, cuối cùng anh ấy là người lãng mạn nhất từ trước đến giờ, làm cho tôi những điều trước giờ chưa ai làm. Sinh nhật vừa rồi của tôi anh chuẩn bị một nơi có một ngàn hoa hồng với 528 ngọn nến trắng tượng trưng cho số ngày quen nhau thắp đầy căn phòng. Anh ấy tự nấu ăn, làm những điều bí ẩn... Nhìn muốn khóc đấy...

Trước đây, nghĩ đến ngày lấy chồng mình cũng không còn quá trẻ nữa nên tôi tạm coi những chuyện lãng mạn chỉ dành cho... con nít. Những người lãng mạn thường chỉ nói hay chứ chắc gì đã đàng hoàng, tử tế, cua được mình rồi khác đi mấy hồi. Tôi không quan trọng những chuyện đấy, quan trọng chồng phải là người có trách nhiệm, có xu hướng gia đình cao, có tay nghề ổn định và có tài về lĩnh vực đó. Bản lĩnh đàn ông cũng thể hiện ở chỗ chơi bời mọi thứ biết qua hết rồi, bây giờ phải hiểu mình cần cái gì, có thể tự kiểm soát được tất cả những “cám dỗ” trước mắt mình... Tôi nể những người đàn ông có kinh nghiệm và trách nhiệm với gia đình.
 

“Lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy nói chuyện rất ít, cách nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng, mẫu đàn ông có bề ngoài đơn giản, không chải chuốt, cầu kỳ, thậm chí còn hơi bụi bụi, nhưng nhìn thì biết đó là người đàn ông bản lĩnh, hiểu biết về cư xử trong cuộc sống. Anh là người có xu hướng gia đình. Nhà có mười anh em, anh ấy là anh cả, tôi là con út trong gia đình mình thì giờ thành chức cả trong gia đình của chồng tương lai”.

“Bây giờ thì tôi xách va li đi hát suốt, có thể một thời gian sau thì sẽ gia giảm, chỉ nhận hát những sô chọn lọc. Trước mắt, anh ấy sẽ trở về Việt Nam, vì phải... làm rể. Ba mẹ anh ấy cũng chấp nhận. Vì tôi phải sống với bố mẹ của mình. Anh rất thương mẹ tôi, còn hơn mẹ ruột”.

* Nếu cần phải có sự “lường trước”, chị nghĩ đó sẽ là gì?

- Qua những chuyện đã thấy, tôi quan niệm rằng không có người đàn ông chung thủy, chỉ có người đàn ông có trách nhiệm hay không thôi. Anh ấy không làm gì cho tôi nghi ngờ, tôi rất thoải mái về đầu óc, mặc dù tôi là người rất hay nghi ngờ vì đã trải qua cuộc sống này nhiều, mệt mỏi vì những người đàn ông như vậy. Nên trong đầu tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đàn ông không chung thủy.

* Chị là người chung thủy hay trách nhiệm?

- Tôi có cả hai điều đó. Từ trước giờ tôi quen bạn trai chưa có ai than phiền tôi về chuyện thủy chung. Bởi vì quen tôi không dễ, nhưng khi đã quen rồi thì tôi sẽ xác định lấy người đó làm chồng trừ khi duyên nợ không tới thôi. Nếu để quen chơi thì tôi không, vì cái tôi của tôi lớn lắm. Nhìn tôi bề ngoài có vẻ hơi hướng ngoại, nhưng thật ra những suy nghĩ của tôi cũng rất Á Đông.

* Đã đến giai đoạn chị trở nên lý trí, cân đo nhiều hơn trong tình yêu?

- Chắc có lẽ tôi đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống. Hiện tại, tôi đang sống trong tình yêu nhưng không hiểu tại sao con người của tôi không phải như ngày xưa. Cuộc sống này tôi luyện cho mình thành con người khác. Anh Hoài Sa là mối tình đầu. Mối tình thứ hai mới làm cho tôi khôn lớn hơn nhiều. Một mối tình nữa chợt tới sau đó, nhưng ngay từ đầu đã làm tôi thất vọng. Từ đó mà tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Bắt buộc phải có lý trí, vì tình cảm có lý trí vào thì sẽ lâu bền thêm. Ví tình yêu giống như một cây hoa đi, nếu mình không có lý trí, sẽ thương nó, rồi tưới hoài. Mà hoa tưới nước nhiều chưa chắc đã tốt. Nếu mình biết lúc nào cần tưới, lúc nào không cần thì cây hoa tình yêu đó sẽ sống lâu hơn. Đơn giản vậy thôi.

* Có khi nào ở thời điểm này chị có thể nói vững vàng điều đó, nhưng sau này...?

- Câu này... sau này tôi sẽ trả lời bạn.
 
Bài và ảnh: Đỗ Duy

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm