* Khó tin một người nổi tiếng, gần như có tất cả như anh lại không được đáp trả tình cảm? Anh hành xử thế nào khi bị người ấy cự tuyệt?
- Tôi chẳng nhớ rõ đã là bao nhiêu lần mình thất bại trong tình yêu. Nhưng lần đau đớn nhất là khi tôi, một người tràn ngập tình yêu ở tuổi ba mươi mấy, lại nhận được bức thư đề nghị chia tay. Tôi về phòng, đóng cửa lại và khóc ròng như một đứa trẻ làm vỡ món đồ chơi yêu quý. Tâm trạng nặng nề ấy đã đeo tôi dai dẳng suốt nhiều tháng liền. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn đến vậy, nhưng chẳng biết có phải là lần cuối cùng không nữa.
* Sau đổ vỡ, anh luôn lấy nước mắt để trị liệu cho tâm hồn sao?
- Tôi là người khóc nhiều mỗi khi rung động, đặc biệt là khi xem phim. Tôi yêu những giọt nước mắt của minh rơi trong rạp hát,bởi nó chứng tỏ trái tim tôi còn nóng. Bộ phim làm tôi khóc rất nhiều là Click. Nó kể về người đàn ông có khả năng làm không gian là thời gian ngừng lại.
Một lần, anh ta làm ngưng đọng một phần quá khứ của mình và nhận ra người cha cố từng nói: “Cha yêu con” trong một lần cãi vã kịch liệt với anh. Người đàn ông ấy đã khóc rất nhiều. Tình huống đó làm tôi nhớ đến cha mình. Tôi và ông từng có những cuộc đôi co như vậy khi cha tôi còn sống. Chúng tôi là những người thành danh ở các thời kì khác nhau nên xung đột là chuyện không thể tránh khỏi.
* Anh từng tuyên bố sẽ không lấy vợ. Bây giờ anh có rút lại lời phát ngôn này không?
- Ít ra đến thời điểm này, tôi nghĩ là tôi không bao giờ cưới vợ, còn sau này chẳng biết xảy ra chuyện gì không (cười). Người nào nói xấu tôi, tôi càng thích
* Thành Lộc được biết đến là “gã phù thủy trên sân khấu” với nhiều sự biến hóa nhân vật đến kỳ lạ. Vậy anh nhận thấy nhân vật nào giống tính cách của mình nhất?
- Cho đến nay, vai diễn tôi yêu thích nhất là anh chàng Ignacio trong một vở kịch Tây Ban Nha. Chuyện kể về một ngôi trường nuôi dạy người khiếm thị bẩm sinh. Cộng đồng người khiếm thị này không ý thức được bên cạnh thế giới của họ còn có một thế giới rộng lớn: Thế giới của những người sáng mắt.
Nhưng Ignacio đã ý thức được có một thế giới sáng hơn, rộng hơn và anh đã gieo nhận thức này vào mọi người. Rồi vợ của ngài hiệu trưởng, một người đàn bà sáng mắt, ngoại tình với sinh viên trong trường, đã bị Ignacio phát hiện. Luồng tư tưởng của anh đã xâm phạm vào một chân lý bất biến của ngôi trường không ánh sáng này và kết quả là anh ta bị thủ tiêu. Tôi thấy mình giống Ignacio ở tư tưởng nổi loạn.
* Anh nổi loạn và “lên đồng” trên sân khấu, ai cũng nhận thấy. Còn ngoài đời, khi gặp phải những tin đồn thêu dệt, anh có nổi loạn không?
- Tôi từng hình dung ra rất nhiều cách phản ứng lại những kẻ thêu dệt tin đồn về mình. Đôi khi tôi nghĩ mình sẽ đến gặp, ném những câu mắng mỏ hoặc cho họ cái tát vào mặt. Nhưng nói vậy chứ tôi đã làm điều ấy với ai đâu. Ngay cả khi tưởng tượng sẽ mắng hoặc tát ai đấy, có khác gì chính tôi cũng đang thêu dệt những kịch bản phản kháng cho bản thân mình. Và rồi suy nghĩ cho cùng, sự thành công của mình có thể là sự khó chịu của người khác. Khi còn trẻ, bất cứ sự thêu dệt nào cũng làm tôi nóng giận. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng không quan tâm đến những chuyện đó. Người nào nói xấu tôi, tôi càng thích, vì công việc, sự nghiệp của mình tốt quá nên dễ làm người ta ghét.
* Với những tin đồn chọc sâu vào chuyện giới tính của giới nghệ sĩ, không ngoại trừ anh, anh nghĩ sao?
- Trời đất, chuyện nhỏ. Nặng nhất người ta còn thêu dệt những điều kinh khủng có thể khiến tôi vào tù đó chứ. Tôi từng bị người ta gán cho cái mác “kẻ cầm đầu một đạo quân phiến loạn chống lãnh đạo” và có khoảng thời gian dài chỉ được hoạt động nghệ thuật trong khu vực ngoại thành. Cho nên, những lời đồn đại về giới tính hoặc chuyện tôi thanh trừng nội bộ, nghĩa là trừng phạt những nhân viên, đồng nghiệp mà tôi không thích, chẳng nghĩa lí gì với tôi.
Riêng chuyện giới tính, ai đồn thì cứ đồn. Nếu là người đồng tính mà lương thiện, tài ba thì tôi rất hãnh diện về điều đó, chẳng phải mặc cảm gì cả. Vì có ai muốn mình đồng tính đâu, trời sinh ra như thế mà.
* Một số người bảo anh thân thiện, còn một số khác cho rằng anh khó gần, đanh dá. Anh thấy ai đúng?
- Hãy khoan xác định tôi là người thế nào, cả hai điều trên đều đúng với tôi hết.
* Trên sân khấu, anh hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau. Vậy Thành Lộc ngoài đời có tạo cho mình những tính cách khác nhau để sống như một kiểu ngẫu hứng?
* Trong cuộc đời làm nghệ thuật, anh nghĩ mình xứng tầm để diễn với ai?
- Đến lúc này, tôi vẫn thấy hạnh phúc khi được diễn với những nghệ sĩ thời trước như chị Minh Trang, Lê Khanh (miền Bắc), Hồng Đào, Hồng Vân, Kim Xuân, Anh Quốc Thảo, Thành Hội, Việt Anh (miền Nam).
* Hơn 500 vở kịch anh đã tham gia, gần như vở kịch nào cũng sáng đèn nhiều lần. Diễn đi diễn lại một tác phẩm, có lúc nào anh cảm thấy nhàm chán?
- Bóng ma trong hí viện (The Phantom of The Opera) là một vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới được diễn suốt 20 năm. Ra nước ngoài xem họ biểu diễn, tôi tự hỏi rằng họ có chán hay không khi phải diễn đi diễn lại trong ngần ấy năm. Chán chắc cũng có chán, nhưng tình yêu nghệ thuật giúp họ vượt qua mọi thứ. Tôi cũng chán chứ. Với mỗi vở diễn cứ lặp đi lặp lại qua từng đêm, tôi luôn cố gắng để thổi chút hơi thở mới vào, để nó càng lúc càng sáng hơn, đẹp hơn. Sân khấu tuyệt vời lắm! 15 phút trước mổi buổi diễn, tôi là Thành Lộc. Nhưng khi đứng trên sân khấu, tôi thấy mình như kẻ lên đồng.
* Cứ cho rằng một Thành Lộc đã lên đến đỉnh cao của sân khấu trong nước, tại sao anh không tiếp tục chinh phục hải ngoại như nhiều đồng nghiệp đang làm?
- Tôi từng mang chuông đi đánh xứ người vào thời kì vàng son của phong trào chạy show hải ngoại. Nói thô thiển ra là ra nước ngoài biểu diễn kiếm tiền, nhưng dù là mục đích gì đi nữa, một người nhạy cảm như tôi không thể tìm thấy được vinh quang, thậm chí tôi thấy trong đó lại có vị chua. Cho nên từ năm 2000 đến nay, tôi chỉ nhận lời tham gia các tour diễn trao đổi văn hóa và có tính chất học thuật.