Tấm gia huy

19/07/2009 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - 1. Đúng hẹn, không sai một phút, chiếc BMW đen bóng lộn lừ lừ tiến vào sân. Anh lái xe complet, cà vạt nhảy xuống cúi chào, miệng nói: anh Lạng sai em đến đón các anh qua nhà chơi.

Vừa nói anh ta vừa nhanh nhẹn xách đồ đạc của chúng tôi bỏ lên xe. Khi anh tài xế cúi xuống, tôi để ý thấy trên vai áo anh ta có một biểu tượng hình tròn vẽ một cành cây chĩa ngang trên mặt nước gợn sóng lăn tăn, xa xa có một ngọn tháp nhô lên. Anh trai tôi hỏi đấy có phải là “Gia huy” nhà anh Lạng không? Anh tài xế gật đầu bảo: “Phải! anh Lạng bảo em đây là cảnh: “Gió đưa cành trúc la đà/ Tiếng chuông Trấn Võ, canh gà Thọ Xương”. Anh tôi gật gù khen đẹp.

Trong những người bạn đồng môn ở trường Đại học Sư phạm thời còn bao cấp, anh trai tôi rất hay kể chuyện anh Lạng “hâm”, vừa tự hào vừa pha chút ganh tị. Anh Lạng “hâm” nhà ở phố Hàng Ngang, Hàng Đào, giữa trung tâm của Thủ đô, đang học năm thứ 2, thì anh làm phễnh bụng cô người yêu bán nước giải khát cạnh chợ Đồng Xuân. Gia đình anh phản đối quyết liệt. Hồi đó cuộc sống khó khăn, lấy vợ lấy chồng phải lao đi làm ăn, sao có thể học tiếp đại học được? Gia đình anh cương quyết: “Mày cưới nó, tao cho mày ra ngoại thành mà đi chăn vịt”. Chuyện này ầm ĩ trong khóa sư phạm hồi bấy giờ, đến nỗi có người hiếu sự đặt thành bài “vè”.


Minh họa Lê Trí Dũng

2. Không hiểu anh Lạng có phải đi chăn vịt thật sự ngày nào không, nhưng hồi đó các sinh viên cùng lớp đến thăm thì thấy vợ chồng anh đúng là ở trong túp lều vịt. Khu đất hoang trơ trọi, lối vào cỏ mọc um tùm, ban đêm không dám ra khỏi nhà. Đã thế, mùa mưa, nước Hồ Tây duềnh lên tràn hết vào lều, vợ chồng con cái lại phải leo lên phản ngồi như con cóc…

Nào ngờ, thời mở cửa đùng đùng kéo đến. Đất Hồ Tây trở nên vô giá như thế nào tất cả chúng ta đều rõ. Nghiễm nhiên anh Lạng thành ông chủ lớn. Có tiền tự nhiên có uy thế. Trong gia đình, anh được coi là… vẻ vang, thành đạt nhất nhà. Bố mẹ, và hai đứa em trai anh, một đứa là giảng viên đại học, một đứa là tiến sĩ hóa học, nhưng từ chuyện giỗ tết ra sao, cưới vợ, gả chồng cho con cái thế nào… đều nhất nhất tham vấn ý kiến bác trưởng. Bác có quyết mới dám làm. Tính anh Lạng lại hào phóng, thích giao lưu. Qua mấy lần họp lớp nhận lại bạn bè ở trường sư phạm một thời, dù bỏ học dở dang, nhưng anh được 100% phiếu bầu làm Trưởng ban liên lạc khóa sư phạm ấy.

3. Ngồi trên ô tô, trên đường đến nhà anh Lạng, anh trai tôi còn tô tô kể chuyện lúc hàn vi của Lạng. Nhưng khi vào đến cổng nhà anh Lạng rồi, thấy bảo vệ mặc đồng phục vệ sĩ thì anh bỗng so vai, rụt cổ, ngồi im như phỗng.

Anh em tôi được mời ngồi ở gian giữa. Anh Lạng thân mật tiếp chuyện. Nhân ngắm lại tấm gia huy dát vàng to tướng treo giữa nhà, anh trai tôi luôn miệng khen anh Lạng có con mắt thẩm mỹ tinh tế. Anh Lạng cười bảo: “Đó là thần bản mệnh của tớ đấy. Cậu có trông thấy mấy nét vẽ bên dưới cành trúc la đà, sát trên sóng nước Hồ Tây lăn tăn đấy không?”, vừa nói, anh Lạng vừa vớ cái phất trần đang cầm trên tay chỉ vào tấm gia huy - đó, đó cậu lại tận nơi mà xem, có rõ một đàn thủy cầm đang bơi không?

“Tuyệt vời! Đàn sâm cầm Hồ Tây”- anh tôi gật gù.

Anh Lạng “hâm” vỗ đùi đánh đét: Cậu tinh thật. Xứng đáng là đứa học văn giỏi nhất khóa. “Đàn sâm cầm nhỏ, vỗ cánh mặt trời”, đúng không?

Nhìn anh Lạng đang cầm cây phất trần huơ huơ trước hình đàn sâm cầm, có lẽ do nét khắc in không được nét lắm, tôi bỗng thấy đàn sâm cầm trông nhang nhác như là đàn vịt, mà anh Lạng rõ là đang cầm cài sào vịt đi trong bầu trời chiều dát vàng của Hồ Tây.

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm